Triệu Hướng Hải giật mình trước những gì cậu ta nói: "Cậu nói gì vậy?"
"Anh Hải, anh thu nhận em đi," khuôn mặt Dương Gia Lập vốn đã đẹp trai, giờ lại nhìn người với ánh mắt mong đợi như vậy, người bình thường nếu nhìn thấy ánh mắt này thì đã sớm ngứa ngáy trong lòng, "Thật sự tình hình của em bây giờ không ổn lắm, không thể đi đâu, anh hãy rủ lòng từ bi cứu vớt em đi, nếu không em sẽ chết mất."
Triệu Hướng Hải cau mày đẩy cặp kính gọng vàng, nghiêm nghị nói: "Rốt cuộc tại sao lại thành ra như thế này?"
Dương Gia Lập lập tức im bặt, ngồi trên ghế sờ sờ cái mũi.
Một lúc lâu, cậu nói: "Chọc phải một người."
"Ai?"
Dương Gia Lập mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thở dài: "Người này có thế lực rất lớn, anh Hải, ngay cả anh cũng khó có thể đấu lại hắn. Thôi bỏ đi, em chỉ xin anh có thể thu lưu em một thời gian, em hứa tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho anh, được không?"
Anh mắt sắc bén của Triệu Hướng Hải nhìn chăm chú Dương Gia Lập thật lâu.
Tuy rằng ngần ấy năm đã qua đi, nhưng Dương Gia Lập là người như thế nào, Triệu Hướng Hải biết rất rõ.
Bề ngoài thì có vẻ bình thản, nhưng bên trong lại là một người rất cố chấp.
Nếu không phải bị ép đến bước đường cùng, thì cậu ta tuyệt đối sẽ không bao giờ mặt dày cầu thu lưu như vậy.
Triệu Hướng Hải cúi đầu suy tư một lát: "Nếu cậu đã nói như thế, thôi được rồi, tôi sẽ không hỏi thêm gì nữa. Căn hộ kia để lại cho cậu, nếu có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi, hành động thường ngày cẩn thận một chút."
Dương Gia Lập nhìn Triệu Hướng Hải với ánh mắt biết ơn: "Anh Hải, anh đúng là đại ân nhân của em."
"Bớt dẻo miệng," Triệu Hướng Hải hừ lạnh một tiếng, "Mấy năm trước đột nhiên chạy lấy người lui khỏi giới, cậu có biết bản thân mình đã mang đến bao nhiêu rắc rối cho tôi không hả? Với cái miệng dẻo như vậy, tốt hơn hết là nên nghĩ cách về sau sẽ sống như thế nào đi?"
Dương Gia Lập chẳng hề để ý mà cười: "Lười suy nghĩ lắm. Anh Hải, anh đối tốt với em, em sẽ nhớ kỹ. Giả dụ sau này anh có bị bệnh thiếu máu, cứ đến tìm em, em sẽ sẵn lòng hiến máu cho anh."
Triệu Hướng Hải híp mắt: "Cậu nói cái gì?"
Dương Gia Lập đứng lên, đi đến phía sau Triệu Hướng Hải, cả người bám lấy anh như một con mèo: "Dù sao cũng đã tiến xa đến mức này, anh Hải, anh nghĩ xem, hai chúng ta cứ 'thử' đi, cũng không tồi đấy chứ."
Triệu Hướng Hải hừ lạnh một tiếng: "Đừng nói đùa."
"Không đùa đâu," Dương Gia Lập đột ngột đứng thẳng, có chút không thể tin được, "Em đẹp trai như vậy, dáng người cũng rất 'ngon'. Anh Hải, anh không phải đang coi thường em đấy chứ.....Hay là", cậu ta do dự một chút, giảm nhẹ âm lượng, "Hay là thật sự giống như những gì bên ngoài đã nói, anh với tên họ Tiêu lợi hại kia ở bên nhau ngần ấy năm, đã hoàn toàn biến thành bị đè?"
Triệu Hướng Hải ánh mắt sắc bén, như phóng thẳng một con dao nhỏ về phía Dương Gia Lập, quát: "Cậu rảnh rỗi lắm đúng không?"
Dương Gia Lập cười hì hì, biết Triệu Hướng Hải không muốn nghe, nên cậu ta không nói về vấn đề này nữa, cầm lấy chìa khóa ở trên bàn: "Em im miệng liền đây, em đi trước.......anh Hải, nếu có việc em sẽ liên lạc với anh."
Dứt lời, cậu nhanh chóng vọt ra ngoài cửa, trước khi đóng cửa còn thò đầu vào thăm dò, mang theo chút chờ mong: "Anh Hải, em nghiêm túc đó, anh có thể cân nhắc thử xem, em rất vui khi có thể hẹn hò với anh."
Sắc mặc Triệu Hướng Hải hơi bất lực: "Cậu chịu đi chưa?"
"Đi đi đi, đi liền đây." Dương Gia Lập nhoẻn miệng cười, đóng cửa chạy đi như một con thỏ.
......
Tiêu Dã ngồi trong văn phòng, trong lòng đã bực bội cực kỳ.
Hắn xem nửa ngày, nhưng vẫn không thể nào tập trung vào tập văn kiện trên tay được.
Hắn lại cầm điện thoại lên kiểm tra xem có tin nhắn của Triệu Hướng Hải không.
Đáp án là không có.
Gần cả một ngày nay hắn cứ như bị trúng tà. Bên ngoài thì giả vờ không thèm quan tâm, nhưng thực tế là sau khi gửi tin nhắn cho Triệu Hướng Hải với lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, thì hắn vẫn đợi tin hồi âm từ đó tới giờ.
Hắn bồn chồn không yên chờ tin, cứ một đỗi lại xem điện thoại một lần.
Điện thoại của hắn có cảm biến hồng ngoại, tự động bật màn hình ngay khi nhấc máy lên. Nửa ngày nay, điện thoại của hắn cứ sáng tối không biết bao nhiêu lần, nếu cảm ứng hồng ngoại có thể nói chuyện, khẳng định hắn đã bị mắng không dưới trăm lần.
Tiêu Dã nhìn phần thông báo tin nhắn trống không, trong lòng không biết có tư vị gì, dù sao cũng rất khó chịu.
Trong khoảng thời gian này, hắn với Triệu Hướng Hải luôn cãi nhau, đừng nói là ăn, ngay cả một giấc ngủ ngon hắn cũng không có.
Đêm qua, hắn không chịu nổi nữa nên đành nhờ bác sĩ riêng tiêm cho hắn một liều thuốc ngủ, cuối cùng hắn mới có thể ngủ một giấc ngon lành. Trong giấc mơ, hắn thấy Triệu Hướng Hải và Tống Tu đã hoàn toàn chấm dứt, Triệu Hướng Hải về nhà, thừa nhận anh thật ra vẫn còn tình cảm với hắn, không thể nào quên được hắn. Vì cả hai đã chấm dứt hoàn toàn với những người kia nên tốt hơn là quay lại với nhau. Trong lòng Tiêu Dã cực kỳ vui sướng, nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng nói phải. Sau đó, không khí giữa hai người ấm áp lên như thuở mới yêu nhau, trong khung cảnh hạnh phúc này, hắn lột sạch Triệu Hướng Hải, đè người dưới thân, thỏa mãn 'làm' một lần.
Chết tiệt, giấc mơ này thật sự quá hợp ý Tiêu Dã.
Thế cho nên khi tỉnh lại, hắn vẫn mê muội hồi tưởng lại giấc mơ đó nhiều lần, không muốn buông tha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]
De TodoTừ giờ trở đi ngược tra nam Tác giả: Quất Miêu Ca Ca Thể loại: 1x1, nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngược luyến, HE , tình cảm , ngọt sủng , song khiết , đô thị tình duyên, niên hạ. 【bá đạo hung mãnh con báo nhỏ công X phúc hắc thành thục tổng tài t...