Chương 108: Tôi không dám ăn cháo của cậu.

416 38 3
                                    

Triệu Hướng Hải không trả lời Tiêu Dã.

Tiêu Dã không nhận được câu trả lời đồng ý từ Triệu Hướng Hải, có chút mất mát. Nhưng nghĩ lại, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất thì Triệu Hướng Hải cũng không cự tuyệt hắn.

Thái độ trước kia của Triệu Hướng Hải là rõ ràng dứt khoát đẩy hắn ra, hiện tại, dẫu sao Triệu Hướng Hải cũng đã có thể hòa nhã với hắn, thỉnh thoảng hắn trộm nắm tay, hôn môi một cái, Triệu Hướng Hải cũng không cự tuyệt. Tiêu Dã tự an ủi lòng mình, không cần vội, có tiến triển là tốt rồi. Chỉ cần có tiến triển, thì việc đưa được người về chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Được rồi, đừng nắm tay tôi nữa," Triệu Hướng Hải lại cầm lấy laptop, "Làm việc của cậu đi."

Tiêu Dã ừ một tiếng, lưu luyến thu tay về, ngồi vào sau chiếc bàn nhỏ cạnh giường, bắt đầu giải quyết công việc thường ngày. Hai người cứ yên lặng như vậy ngồi trong phòng, ai bận việc nấy, thỉnh thoảng nói vài câu, bầu không khí cũng rất hòa hợp.

Tiêu Dã giải quyết xong công việc của mình, nghĩ nghĩ rồi vào Weibo, muốn xem thử những lời bình kia đã được xử lý như thế nào. Hắn mở hot search, phát hiện hot search đã bị xóa.

Nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm, rất nhiều tin hot của các account marketing cũng đã bị xóa khỏi Weibo. Hắn hài lòng gật đầu, trong lòng thầm tán thưởng hiệu suất xử lý của nhân viên.

Hắn thuận tiện lướt lướt xuống dưới, vỗn nghĩ rằng chắc chẳng còn gì nữa, nhưng một bài đăng bên dưới đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Nội dung của bài đăng này rất đơn giản, chỉ là một cái link download, có thêm một dòng caption: chân thành làm fan CP này, download tốc độ ăn cẩu lương!

Tiêu Dã nhíu mày, không kiềm được mà nhấn vào link, tải file về. Mở file ra xem, khuôn mặt Tiêu Dã trong nháy mắt đen kịt đến không thể đọc nổi. Mẹ nó đây là một bộ truyện đam mỹ ngắn lấy Triệu Hướng Hải và Tống Tu làm vai chính.

Cả người Tiêu Dã chua lòm, dùng ánh mắt xét nét xem kỹ một lần.

Bộ truyện này nói về anh giám đốc Triệu Hướng Hải và Tống Tu gặp qua nhau ở một bữa tiệc, Triệu Hướng Hải ngắm trúng Tống Tu lại còn cưỡng ép chiếm đoạt thân thể cậu, sau khi hai người phát sinh quan hệ qua đủ loại phương thức khác nhau, từ trong phòng, nhà ăn, ban công, trong xe, ra tới ngoài trời, thì cuối cùng hai người cũng yêu nhau lâu dài.

Tiêu Dã đọc mà sắp lên cơn đau tim.

Hắn nhìn từng chữ trên màn hình, vẻ mặt Triệu Hướng Hải thâm trầm mạnh mẽ đè Tống Tu xuống, mang theo tình ý mãnh liệt khiêu khích cậu, xé toạc cậu, chinh phục cậu, làm cho chàng trai trắng trẻo tuấn mỹ này hoàn toàn thuộc về anh.......

Tiêu Dã vừa đọc, vừa suýt bóp nát con chuột.

"Sao sắc mặt cậu khó coi thế?" Triệu Hướng Hải vẫn luôn nửa ngồi trên giường bệnh đột nhiên hỏi một câu.

Tiêu Dã ngẩng đầu, nhìn ánh mắt dò hỏi của Triệu Hướng Hải, sắp xếp lại cảm xúc một chút: "Không có gì."

Tuyệt đối không thể để cho Triệu Tương Hải nhìn thấy thứ này.

Mặt Tiêu Dã đen kịt, copy đường link của bài đăng này gửi cho trợ lý của mình, yêu cầu anh ta xử lý ngay. Sau khi căn dặn xong xuôi, Tiêu Dã lại mở file ra xem, tự ngược bản thân một lần nữa.

Thật khó chịu làm sao.

Hắn cau mày, rối rắm một hồi lâu, quyết định làm một việc cực kỳ ấu trĩ.

Hắn bật chức năng chọn và thay thế từ toàn bộ, sau đó thay Triệu Hướng Hải thành Tiêu Dã, còn Tống Tu thì đổi lại thành Triệu Hướng Hải. Thay đổi xong, hắn đọc lại câu chuyện, khẽ nhướng mày.

Đúng là thoải mái hơn rất nhiều.

Khi trời chạng vạng, Tiêu Dã gọi tài xế chạy xe tới trước sảnh bệnh viện, chở hắn đi đón Nhạc Nhạc tan học.

Triệu Hướng Hải nằm một mình trên giường, giải quyết xong công việc trong ngày, đầu óc anh có hơi choáng. Anh đang nhắm mắt, xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa phòng có tiếng động nhỏ.

"Về nhanh vậy?"

Triệu Hướng Hải nói xong liền mở mắt ra nhìn xem.

Người trước mặt không phải là Tiêu Dã vừa rời đi không lâu, mà là Quan Trường Phong với đôi mắt cười khẽ cong lên.

"Anh Hải," nụ cười của Quan Trường Phong chưa biến mất, "Là em."

Triệu Hướng Hải ngẩn ra: "Sao cậu lại tới đây?"

Quan Trường Phong thong thả đi tới bên giường Triệu Hướng Hải: "Em tới thăm anh. Nghe nói ngày mai anh sẽ xuất viện, tình trạng hồi phục như thế nào?"

"Bệnh cũ," Triệu Hướng Hải lắc đầu, "Cho dù có xuất viện cũng phải điều dưỡng."

"Để anh chịu khổ rồi," ánh mắt Quan Trường Phong lộ ra vẻ đau lòng, "Nếu cần giúp đỡ gì, anh cứ gọi em."

Triệu Hướng Hải nhìn Quan Trường Phong một cái, ánh mắt có chút sâu thẳm, không nói gì.

Quan Trường Phong mở cái túi đang cầm trong tay, lấy ra một hộp đồ ăn, cười nói: "Anh Hải, đây là cháo dược thiện em cố ý chuẩn bị cho anh, có tác dụng bồi bổ cơ thể rất tốt. Nếu anh không chê thì nếm thử xem?"

Triệu Hướng Hải mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy cái muỗng, sau đó đặt nó trở về lại.

Quan Trường Phong nhướng mày: "Sao vậy?"

"Cháo của cậu rất thơm," Triệu Hướng Hải quay đầu lại, "Đáng tiếc là tôi không dám ăn."

Vẻ mặt Quan Trường Phong cứng đờ: ".....Tại sao?"

"Sợ nha," Triệu Hướng Hải hừ cười, một ẩn ý sâu xa xẹt qua ánh mắt anh, "Sợ cậu đã bỏ thuốc kích dục vào."

Nụ cười của Quan Trường Phong bỗng biến mất: "Anh Hải, anh nói gì?"

Triệu Hướng Hải bình tĩnh nhìn Quan Trường Phong, giọng điệu dần dần trầm xuống: "Cậu chuốc thuốc Tiêu Dã, dược tính mạnh như vậy, làm cậu ta suýt chút nữa bị ép phải phát sinh quan hệ với Phó Chu Minh. Cậu nói xem, cháo của cậu, tôi có dám đụng vào không?" 

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ