Tiêu Dã bưng những món mình nấu ra khỏi bếp.
Mặc dù tìm được một đầu bếp giỏi, nhưng hắn thực sự không có thiên phú ở mảng nấu ăn, cho nên sau một thời gian học hỏi, hắn chỉ thành thạo một vài món đơn giản tự nấu tại nhà. Cũng không phải lúc nào cũng hoàn thành tốt được.
Tiêu Nhạc Nhạc ngồi trước mặt Triệu Hướng Hải, hài lòng nép vào vòng tay rắn chắc của ba lớn, nhìn Tiêu Dã đặt những món ăn giống nhau lên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đanh lại: "Hôm nay...không phải ba lớn nấu cơm sao?"
Tiêu Dã đặt món ăn xuống bàn: "Ba lớn hôm nay vừa mới xuất viện, không thể để ba ấy mệt, cho nên hôm nay ba nhỏ xuống bếp."
Sắc mặt Tiêu Nhạc Nhạc tái nhợt, không khách sáo mà lộ ra vẻ thất vọng: "À..."
"Sao vậy," Tiêu Dã xụ mặt, "Xem thường tay nghề của ba hả?"
Tiêu Nhạc Nhạc u oán nhìn hắn một cái, nhỏ giọng lầm bầm: "Vậy thì ba phải có tay nghề trước đã..."
Triệu Hướng Hải nghe con gái cưng nhà mình nhỏ giọng than, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Tiêu Dã ho khan một cái: "Tiêu Nhạc Nhạc, ba nói với con trước. Từ nay về sau ba nhỏ sẽ học cách gánh vác một phần công việc nhà giúp ba lớn của con, vậy nên chớ có bày ra dáng vẻ không vui, sau này con sẽ thường xuyên được nếm thử những món do ba nhỏ làm."
Tiêu Nhạc Nhạc mím môi, ngẩng đầu nhìn Triệu Hướng Hải: "Có thật không?"
Triệu Hướng Hải cười xoa xoa đầu cô bé.
"Vậy được rồi," Tiêu Nhạc Nhạc hít hít cái mũi, dựa vào ngực Triệu Hướng Hải, "Ba nhỏ, ba vui là được, không cần phải quan tâm đến con với ba lớn."
Sắc mặt Tiêu Dã đen thui, xém tí nữa phát hỏa ngay tại chỗ.
Bữa tối diễn ra khá hài hòa, tuy lúc đầu Tiêu Nhạc Nhạc không dám động đũa, nhưng dưới sự thuyết phục cùng dụ dỗ của Triệu Hướng Hải, vẫn nếm thử vài miếng.
Tuy rằng hương vị không quá ngon, nhưng ít nhất có thể ăn được, không chết người.
Tiêu Dã căng thẳng nhìn chằm chằm Triệu Hướng Hải, tim đập thình thịch, hy vọng Triệu Hướng Hải có thể cho hắn một vài nhận xét.
Triệu Hướng Hải chỉ liếc nhìn hắn một chút, bình tĩnh thốt ra bốn chữ: "Vẫn cần cố gắng."
Tay Tiêu Dã ngừng một lát, hồi lâu sau, "Em nhớ rồi."
Cơm nước xong xuôi, Tiêu Dã chủ động bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, Triệu Hướng Hải giống như trước đây đưa Nhạc Nhạc trở về phòng của cô bé, giục cô bé hoàn thành bài tập.
"Nhạc Nhạc," trước khi Triệu Hướng Hải đóng cửa phòng, anh nói với Tiêu Nhạc Nhạc đã ngồi vào bàn học và cầm bút lên, "Ba ngày nữa là sinh nhật của con, ba sẽ chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho con, con muốn mời bất kỳ người bạn nào đến cũng được."
Tiêu Nhạc Nhạc cắn cắn đuôi bút: "Tiệc sinh nhật của con...vào buổi tối ạ?"
Triệu Hướng Hải nhướng mày: "Sao vậy? Ban ngày Nhạc Nhạc có chuyện phải làm ở trường sao?"
"Có ạ!" vừa nói đến điều này, hai mắt Tiêu Nhạc Nhạc liền sáng lên, "Sáng ngày hôm đó, giáo viên của bọn con nói muốn đưa bọn con ra ngoại thành sưu tầm dân ca, 5 giờ rưỡi chiều mới về lại trường."
Triệu Hướng Hải gật đầu, suy tính một phen: "Không sao đâu, vậy ba lớn sẽ sắp xếp bữa tiệc của con vào lúc 6 giờ rưỡi, được không?"
Tiêu Nhạc Nhạc hôn gió Triệu Hướng Hải một cái, đôi mắt cười cong tít lên: "Ba lớn là tốt nhất."
"Mau làm bài tập đi," Triệu Hướng Hải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái mình, trái tim mềm nhũn, "Làm xong sớm rồi nghỉ ngơi sớm, nhé?"
Tiêu Nhạc Nhạc nghiêm túc gật đầu, quay đầu bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
Triệu Hướng Hải nhẹ nhàng đóng cửa lại, mới vừa xoay người liền nhìn thấy Tiêu Dã đứng ở phía sau.
"Con gái đã bắt đầu làm bài tập rồi à?"
"Ừ," giọng điệu Triệu Hướng Hải điềm tĩnh, "Phòng bếp dọn dẹp xong hết rồi?"
Tiêu Dã sờ sờ mũi: "Đã thu dọn xong xuôi, rất sạch sẽ."
Triệu Hướng Hải liếc hắn một cái, nhún vai, đến phòng bếp dạo qua một vòng, kinh ngạc phát hiện, đúng là rất sạch sẽ. Xem ra Tiêu Dã không có làm qua loa.
Khuôn mặt anh bất giác nở một nụ cười nhẹ: "Cũng không tệ lắm."
Nghe được Triệu Hướng Hải khen ngợi, hai mắt Tiêu Dã sáng lên, rõ ràng là một người đàn ông cao lớn, nhưng Triệu Hướng Hải dường như có thể nhìn thấy một cái đuôi chó sau lưng hắn, thứ thật ra chẳng tồn tại, đang lắc lư vẫy vẫy.
Triệu Hướng Hải lắc đầu, xoay người đi về phòng mình.
Anh phải đi tắm trước, tắm rửa xong nghỉ ngơi một lát, rồi đi kiểm tra bài tập của Nhạc Nhạc một chút, sau đó anh có thể đi nghỉ. Anh đi tới cửa phòng, mở cửa bước vào, Tiêu Dã cũng theo chân vào theo.
Triệu Hướng Hải sửng sốt: "Cậu vào đây làm gì?"
"Tắm rửa a," Tiêu Dã thản nhiên nói, "Chẳng phải anh muốn đi tắm sao? Em giúp anh."
"Tôi đã xuất viện, có thể tự mình tắm," Triệu Hướng Hải cự tuyệt nói, "Cậu có thể về phòng của mình rồi."
Tiêu Dã khẽ à một tiếng: "Vậy thì tới lúc đi ngủ em sẽ quay lại đây."
"Câu đi ngủ thì tới đây làm chi?" Triệu Hướng Hải kinh ngạc.
Tiêu Dã ngạc nhiên hỏi: "Không...không ngủ chung sao?"
Trong khoảng thời gian ở bệnh viện, để tránh cho tư thế ngủ của Triệu Hướng Hải chèn ép lên cột sống, hắn đã ngủ ở bên cạnh Triệu Hướng Hải, canh chừng anh. Nhiều ngày như vậy, hắn tưởng Triệu Hướng Hải đã có thể chấp nhận cùng chung chăn gối với hắn.
"Không cần," Triệu Hướng Hải lắc đầu, "Lúc ở bệnh viện là do bác sĩ dặn dò với yêu cầu, bây giờ về đến nhà rồi, ngủ riêng vẫn tốt hơn."
Tiêu Dã ngẩn ra, cả người ngay lập tức lộ vẻ thất vọng nồng đậm và không cam lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]
RandomTừ giờ trở đi ngược tra nam Tác giả: Quất Miêu Ca Ca Thể loại: 1x1, nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngược luyến, HE , tình cảm , ngọt sủng , song khiết , đô thị tình duyên, niên hạ. 【bá đạo hung mãnh con báo nhỏ công X phúc hắc thành thục tổng tài t...