Tiêu Dã ồ một tiếng, buông Triệu Hướng Hải ra.
Hắn nằm bên cạnh Triệu Hướng Hải, hồi lâu sau vẫn nhịn không được nói: "Anh Hải, từ nay về sau em sẽ nhớ kỹ từng lời em đã nói với anh, và cũng sẽ giữ từng lời hứa mà em đã hứa, em thề."
Triệu Hướng Hải quay lưng về phía Tiêu Dã, hơi thở đều đều, không nói năng gì.
"Em vẫn yêu anh," Tiêu Dã lén lút đặt bàn tay nguyên vẹn còn lại lên eo Triệu Hướng Hải, trong đôi mắt phản chiếu ánh trăng chiếu từ ngoài cửa sổ, "Em sẽ đưa anh về lại bên cạnh, sẽ tìm lại gia đình đã từng của chúng ta, dù phải trả bất kỳ giá nào em cũng sẽ vui vẻ đồng ý, thật đấy."
Triệu Hướng Hải nghe hắn nói, nội tâm vốn đã bình lặng của anh bỗng chốc như bị ném vào vài viên đá nhỏ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Anh hít sâu một hơi, duỗi tay kéo chăn: "Ngủ."
"Ngủ đi," Tiêu Dã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn khi bây giờ có thể nằm ở bên cạnh Triệu Hướng Hải như thế này, "Anh Hải, ngủ ngon."
Chúc ngủ ngon xong, hắn thu giọng, nằm yên lặng nhìn lên trần nhà.
Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều cùng tiếng thở của Triệu Hướng Hải quanh quẩn bên tai khiến trong lòng Tiêu Dã như có một con bọ nhỏ đang bò ra, cắn xé khắp nơi, làm hắn không tài nào chợp mắt được.
Hắn lại xoay người lần nữa, nhìn phía sau cổ Triệu Hướng Hải, ngập ngừng gọi thử: "Anh Hải, anh ngủ chưa?"
Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Triệu Hướng Hải vang lên: "Ngủ rất say."
Tiêu Dã mím môi, cúi người về phía trước : "Em....em muốn một thứ từ anh có được không?"
Triệu Hướng Hải hơi quay đầu, cau mày nhìn Tiêu Dã: "Chẳng phải vừa mới nãy cậu nói là không cần cái gì khác, chỉ cần tôi tin cậu một lần thôi ư? Sao tự vả mặt sớm thế?"
Tiêu Dã nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong: "Được không anh?"
"Nó đi."
"Em có thể...." Tiêu Dã có hơi do dự, nhưng vẫn nhịn không được mà nói, "Em có thể nhận một nụ hôn chúc ngủ ngon của anh không? Giống như trước đây?"
Triệu Hướng Hải thoáng sửng sốt, tựa như không ngờ thứ Tiêu Dã muốn chính là cái này.
"Em không có ý gì khác, thật đó, em chỉ muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon thôi," Tiêu Dã cúi đầu dựa vào vai Triệu Hướng Hải, mày kiếm hơi rũ xuống, trông thật đáng thương, "Em rất nhớ anh, không thể ngừng nghĩ đến, không thể kìm lòng được. Anh có thể...cho em hôn một lần được không? Em không cần nhiều, chỉ một nụ hôn thôi?"
Triệu Hướng Hải đảo mắt, không lên tiếng.
Tiêu Dã cảm nhận được sự im lặng của Triệu Hướng Hải, giọng điệu mềm mại hơn: "Có thể không anh?"
Triệu Hướng Hải nhìn vẻ mặt của Tiêu Dã, vẫn im lặng.
Tiêu Dã không nhận được câu trả lời từ Triệu Hướng Hải, cho rằng anh đang từ chối. Vừa định thất vọng ngả lưng qua lại thì chợt nhận ra bàn tay mà hắn lén lút đặt trên eo Triệu Tương Hải vẫn chưa bị anh hất ra.
Hắn chớp mắt, trái tim khẽ run, ngập ngừng nghiêng về phía trước. Khuôn mặt của hắn càng lúc càng gần, nhưng Triệu Hướng Hải không hề có chút phản ứng tránh né nào.
Trong lòng Tiêu Dã bỗng dâng trào cảm giác mừng rỡ như điên, hắn kìm nén hơi thở nặng nề của mình, mang theo trái tim đang đập điên cuồng, nhẹ nhàng hôn lên môi Triệu Hướng Hải.
Hắn đã hôn người rồi! Hắn đã hôn anh Hải!
Phút giây Tiêu Dã hôn lên đôi môi của Triệu Hướng Hải, nội tâm hắn tựa như trải qua một mùa Tết Nguyên Đán khi mà pháo hoa còn chưa bị cấm, hàng ngàn quả pháo hoa đồng loạt vút lên trời cao, đột nhiên nổ tung, sáng rực cả bầu trời đêm.
Có thể đây chính là cái gọi là vui như mở cờ trong bụng.
Tiêu Dã hôn lên môi Triệu Hướng Hải, trong lòng có một trận thôi thúc mãnh liệt trồi lên. Hắn nhắm mắt lại, trong tâm trong mắt đều là....hôn lâu hơn một chút, hôn sâu hơn một chút, vất vả lắm mới được hôn anh một lần, phải hôn cho đủ. Không biết lần tiếp theo có thể hôn anh là khi nào đâu.
Nghĩ vậy, Tiêu Dã hôn càng lúc càng sâu, thậm chí còn dùng bàn tay nguyên vẹn kia giữ lấy gáy Triệu Hướng Hải, đè người tới, môi lưỡi quấn lấy nhau.
Nụ hôn này không biết kéo dài bao lâu, Tiêu Dã mới lưu luyến buông người ra.
Triệu Hướng Hải bị hắn hôn đến mức hơi thở có chút bất ổn, bình tĩnh lại một hồi mới hơi bất mãn nói: "Chúc ngủ ngon....hôn chúc ngủ ngon có thể nóng bỏng đến vậy sao?"
Tiêu Dã mỉm cười, cúi đầu hôn lên khóe môi Triệu Hướng Hải một cái: "Em yêu anh."
Trái tim Triệu Hướng Hải lỡ một nhịp, anh hừ một tiếng, xoay người không nói gì.
"Anh Hải, em yêu anh," Tiêu Dã mừng rỡ giống như kẻ ngốc lén chạy được ra ngoài, "Em sẽ làm cho anh chấp nhận em một lần nữa."
Triệu Hướng Hải kéo chăn: "Đừng có nói chuyện với tôi, tôi muốn ngủ."
"Ngủ đi, lần này em thật sự không làm phiền anh nữa," Tiêu Dã hài lòng thở ra một hơi, "Anh Hải, ngủ ngon."
-------------
Khi nữ trợ lý tới bệnh viện để đón Tiêu Dã đến đồn cảnh sát, cô ngạc nhiên phát hiện hôm nay tâm trạng của ông chủ rất tốt.
Không, không phải rất tốt, mà là cực kỳ cực kỳ tốt.
Khuôn mặt tuấn tú cười tươi như hoa, còn mang theo hơi thở tràn đầy khí xuân.
Cô ngồi vào ghế lái, cảm nhận được sức sống và niềm vui từ người ông chủ, trong lòng có hơi khó hiểu.
Ngày hôm qua hắn mới bị chuốc thuốc, suýt chút nữa còn để người khác trèo được lên giường, tay bị thương nặng đến vậy....Những chuyện này còn có thể làm người vui vẻ sao? Nữ trợ lý nghẹn hồi lâu, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Tiêu tổng, hôm nay trông ngài rất vui vẻ."
Tiêu Dã liếc nhìn cô một cái, cười nói: "Vậy à?"
"Đúng vậy," nữ trợ lý lại thêm một câu, "Từ lúc lên xe ngài đã cười rồi."."
Tiêu Dã ngã người vào lưng ghế phía sau, trong đầu nhớ lại cảm giác được hôn anh Hải tối qua, cả trái tim đều mềm nhũn, "Sao, chẳng lẽ còn hy vọng mỗi ngày tôi đều quở trách cô?"
Sắc mặt nữ trợ lý trắng bệch: "Không, không có, ngài như thế này rất tốt, rất tốt."
Chỉ là có chút quỷ dị.
Nữ trợ lý mím môi, kìm nén lòng tò mò, lái xe chạy thẳng đến đồn cảnh sát.
-----------------------(-v-)----------------------
Tui thề là lúc edit đoạn hôn tui ko tưởng tượng bậy bạ gì đâu :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]
De TodoTừ giờ trở đi ngược tra nam Tác giả: Quất Miêu Ca Ca Thể loại: 1x1, nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngược luyến, HE , tình cảm , ngọt sủng , song khiết , đô thị tình duyên, niên hạ. 【bá đạo hung mãnh con báo nhỏ công X phúc hắc thành thục tổng tài t...