Chương 43: Chỉ có anh ấy mới là thuốc giải.

764 80 18
                                    

Trong một phòng riêng rộng rãi xa hoa kèm với tiếng nhạc đinh tai.

Diệp Đình từ phòng vệ sinh trở về, đẩy cửa ra, liền thấy Tiêu Dã cầm chai rượu nốc một ngụm thật lớn, sau đó mặt sa sầm, thở hổn hển như một con dã thú đang nổi giận.

"Này, Tiêu, cậu đừng có hấp tấp như vậy," Diệp Đình nóng nảy, đoạt lại chai rượu từ trong tay hắn, "Mượn rượu giải sầu cũng đâu có tiêu tan nhanh như vậy, uống chậm một chút đi."

Tiêu Dã liếc hắn một cái, nhếch khóe miệng cười: "Thì sao? Dẫu có uống điên cuồng như thế nào thì Triệu Hướng Hải cũng chả thèm liếc mắt nhìn một cái......Đưa rượu cho tôi."

Diệp Đình cau mày đưa lại chai rượu, ngồi bên cạnh hắn: "Cậu thực sự khó chịu đến như vậy à?"

Động tác của Tiêu Dã dừng lại, ánh mắt phiêu dạt về một nơi xa xăm nào đó, yết hầu chậm rãi lăn lộn.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại khó chịu đến thế.

Về mặt tình cảm, hắn là một tên thần kinh thô.

Bao nhiêu tâm sức hắn đều dồn hết cho công việc, còn chuyện tình cảm, chưa bao giờ là trọng điểm trong cuộc sống của hắn.

Trong bảy năm qua, hắn và Triệu Hướng Hải chung sống rất hòa hợp, cuộc sống của hắn thoải mái vô cùng, đôi lúc thoải mái hắn có thể bỏ qua sự tồn tại của một số chuyện, coi đó là điều đương nhiên.

Kể từ khi chuyện giữa hắn và Phó Chu Minh bị Triệu Hướng Hải phát hiện, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Không được ăn thức ăn Triệu Hướng Hải làm, không vượt qua được cuộc sống khi không có Triệu Hướng Hải chăm sóc, đây là điều thứ hai.

Điều quan trọng nhất là hắn không còn cảm nhận được người kia quan tâm hắn, nhiệt tình với hắn.

Trước đây, hắn luôn nghĩ rằng mình và Triệu Hướng Hải sẽ cứ sống hòa thuận như vậy đến suốt đời. Nhưng hắn không ngờ rằng sau bảy năm, tình hình sẽ thay đổi đến chóng mặt.

Giữa họ dường như có một bức tường thủy tinh khổng lồ.

Hắn có thể nhìn thấy Triệu Hướng Hải, nhưng cho dù hắn có la hét hay rống giận như thế nào đi chăng nữa, Triệu Hướng Hải vẫn cứ im lặng, không còn sẵn sàng đáp lại hắn. Hắn có thể nhìn thấy Triệu Hướng Hải, nhưng vô luận thế nào cũng không thể chạm vào anh.

Hắn nghĩ mọi cách, tìm người kích thích anh, tính kế bức bách anh, thậm chí cúi đầu xin lỗi, nhưng không có biện pháp nào có thể phá vỡ bức tường thủy tinh này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thái độ Triệu Hướng Hải càng ngày càng xa cách, nhìn anh chậm rãi đi xa dưới ánh đèn đường, không quay đầu lại.

Tiêu Dã cầm chai rượu, hằn học nhấp một ngụm.

Vị cay và kích thích của rượu làm loạn trong dạ dày.

Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì trước kia có chết hắn cũng sẽ không qua lại với Phó Chu Minh, có chết cũng sẽ không mập mờ, ái muội với người khác.

"Người anh em," Diệp Đình lo lắng vỗ vỗ bả vai Tiêu Dã, "Đừng uống quá nhiều, cũng đừng nghĩ quá nhiều, bây giờ nghĩ nhiều có ích lợi gì?"

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ