Chương 112: Em sẽ bảo vệ anh được bình yên.

443 33 4
                                    

Buổi tối, Tiêu Dã đến trường học đón Nhạc Nhạc về.

Nhạc Nhạc biết hôm nay ba lớn xuất viện về nhà, trong lòng cực kỳ vui mừng, vừa vào nhà liền nhào vào người Triệu Hướng Hải dụi dụi, vui đến mức hai mắt sáng long lanh.

Triệu Hướng Hải đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, để rảnh một tay xoa xoa đầu cô gái nhỏ: "Được rồi, được rồi, xem con kìa, mắt cong tít cả lên."

Nhạc Nhạc ngượng ngùng mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Con thấy ba lớn cuối cùng cũng đã khỏi hẳn, nên con mừng mà..."

Triệu Hướng Hải lắc đầu cười, cúi thấp người: "Nhạc Nhạc, ba ngày nữa là sinh nhật của con. Nói cho ba nghe, có món quà đặc biệt nào mà con muốn không?"

Hai mắt Tiêu Nhạc Nhạc sáng lên, bất giác muốn nói ra. Cô bé muốn cái váy nhỏ phiên bản giới hạn kia từ rất lâu rồi! Nhưng lời vừa đến bên miệng, cô bé lại nghẹn lại. Váy thì sau này từ từ làm nũng với ba lớn hay ba nhỏ cũng có thể có. Nhưng quà sinh nhật chỉ có một lần.

Cô nhóc đảo đảo mắt, nhét chính mình vào trong lồng ngực Triệu Hướng Hải, tham lam ôm lấy ba mình: "Con muốn ba lớn khỏe mạnh, từ giờ về sau không bao giờ phải nằm viện nữa, để mỗi ngày con đều có thể nhìn thấy ba."

Triệu Hướng Hải sửng sốt.

Một luồng ấm áp mạnh mẽ tràn ngập trong trái tim. Anh không phải không biết con gái mình thích búp bê, váy áo, những thứ này anh đều đã chuẩn bị sẵn, sinh nhật con gái lần này cho dù muốn mua bao nhiêu váy nhỏ, anh cũng đều sẽ thỏa mãn cô bé. Thế nhưng cô bé vậy mà....

Triệu Hướng Hải xoa xoa đầu nhỏ của cô bé: "Con có thể suy nghĩ cho kỹ."

"Con nghĩ kỹ rồi," Nhạc Nhạc bĩu môi, "So với váy, ba lớn quan trọng hơn."

Triệu Hướng Hải nhìn đỉnh đầu cô nhóc này, hồi lâu sau: "Được, ba lớn hứa với con."

Nhạc Nhạc cười hi hi.

Cô bé đang muốn chui ra khỏi lồng ngực, cơ thể bỗng ngừng lại, vịn lấy cổ Triệu Hướng Hải, ghé vào bên tai anh, thân mật nói: "Vậy....vậy con có thể yêu cầu thêm một món quà khác được không?"

Triệu Hướng Hải nghe vậy bật cười, quả nhiên trong lòng cô nhóc này vẫn muốn một cái váy nhỏ.

Anh gật đầu: "Có thể, con nói đi."

Nhạc Nhạc do dự một chút: "Con...con muốn ba với ba nhỏ hòa thuận với nhau, có được không?"

Tiêu Dã vừa mới bước vào phòng bếp, nghe được lời Tiêu Nhạc Nhạc nói, bước chân liền dừng lại. Hắn nhìn hai ba con dịu dàng ôm nhau trong ánh đèn ấm áp của phòng bếp, cổ họng khô khốc, không nói được lời nào.

Triệu Hướng Hải trầm mặc một hồi lâu, buông Nhạc Nhạc ra, hôn lên trán cô bé một cái: "Ba biết rồi."

Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt to, má lúm đồng tiền lộ ra, lúc này mới nhảy nhót ra khỏi phòng bếp. Lúc đi đến bên cạnh Tiêu Dã, cô nhóc này còn không quên nhìn hắn mà hừ một cái, khịt mũi.

Tiêu Dã khẽ cong khóe môi.

Triệu Hướng Hải đứng lên, ánh mắt  quét qua Tiêu Dã, không nói gì.

Tiêu Dã đi tới chỗ anh, nhìn Triệu Hướng Hải đang nắm tay cầm của cái nồi: "Anh Hải, cứ để em."

"Cái gì?"

"Hôm nay anh vừa mới xuất viện, sao em có thể để anh mệt nhọc được," trên mặt Tiêu Dã hiện ra nụ cười có chút lấy lòng, "Cơm tối để em làm đi."

Triệu Hướng Hải hừ cười: "Cậu làm cơm tối? Không muốn tôi với Nhạc Nhạc ăn cơm tối thì cậu cứ nói thẳng, không cần dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy."

Gương mặt Tiêu Dã hiếm thấy đỏ cả lên: "Em đã học...lúc sau em có tìm một đầu bếp, chăm chỉ học hỏi từ ông ấy một thời gian. Anh cứ...cứ để em thử xem, được không?"

Triệu Hướng Hải nhướng mày, chẳng ừ hử gì cả.

"Sau này em sẽ học cách làm tất cả việc nhà," ánh mắt Tiêu Dã lộ vẻ chân thành, "Em không muốn để anh gánh vác một mình."

Dứt lời, hắn vươn tay trùm lên mu bàn tay đang nắm tay cầm nồi của Triệu Hướng Hải. Hai bàn tay đan vào nhau, hơi ấm chồng lên nhau.

"Em sẽ tiếp tục thay đổi những thói hư tật xấu của mình," Tiêu Dã nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Triệu Hướng Hải, "Em sẽ đợi anh cho đến ngày anh bằng lòng chấp nhận em một lần nữa. Anh Hải, em ở ngay phía sau anh, khi anh bằng lòng cho em thêm một cơ hội, anh chỉ cần quay đầu lại. Em sẽ bước đến bên anh, bảo vệ anh và Nhạc Nhạc được bình yên, cả cuộc đời này sẽ không bao giờ buông tay."

Triệu Hướng Hải nghe những lời lẽ đầy thâm tình của Tiêu Dã, trái tim run lên.

Thật lâu sau, anh chỉ cảm thấy trong lòng nhấp nhô những cảm xúc không rõ ràng, phức tạp khó tả. Anh vội vàng rút lại bàn tay đang bị Tiêu Dã nắm, bước chân lảo đảo rời khỏi phòng bếp.

---------------------- 

Sau khi tiêm mũi 2 thì thân thể hơi bất ổn r ಥ_ಥ

M.n nhớ giữ gìn sức khỏe cũng như tự bảo vệ bản thân mình nhá 💙

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ