Chương 30: Anh thật sự rất sợ.

749 77 8
                                    

Triệu Hướng Hải không thể nào diễn tả cảm giác của mình khi nhìn thấy câu này.

Anh quyết tâm rời bỏ Tiêu Dã, khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh chụp Tiêu Dã và Phó Chu Minh cùng nhau bước vào rạp chiếu phim, anh đã chắc chắn như vậy.

Trước đó, Tiêu Dã dùng những cách cực đoan ngang ngược để khiêu khích anh, quấn lấy anh, thậm chí còn muốn ép buộc anh, anh đều không có một chút gợn sóng.

Nhưng hôm nay, ngay khi nhìn thấy dòng chữ "làm anh thất vọng" trong tin nhắn của Tiêu Dã, trong lòng không tự chủ được mà có chút buồn.

Trong bảy năm qua, họ được xem là một cặp đôi đồng giới xứng đôi vừa lứa, tình cảm thắm thiết.

Họ còn được nhiều người coi là hình mẫu của người chồng, được mọi người nhìn với ánh mắt đầy hâm mộ.

Nhưng bây giờ giữa họ, một trong số họ đã nói, "Tôi đã làm anh thất vọng".

Lòng Triệu Hướng Hải rối bời, bỏ điện thoại xuống, bước nhanh vào phòng vệ sinh, hất nước lạnh vào mặt.

Làn nước lạnh buốt khiến anh chợt tỉnh.

Anh ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương, lông mi run nhè nhẹ.

Thành thật mà nói, sau khi anh phát hiện Tiêu Dã bắt đầu hẹn hò cùng người khác, anh chia tay dứt khoát như vậy, 'không chừa một đường sống' là vì: thứ nhất là do tức giận và thất vọng, thứ hai là vì sợ hãi.

Nhiều năm nay anh quen biết không ít các cặp đôi nam nam, học được vô số bài học từ những vết xe đổ đó.

Có một cặp đôi mà anh quen biết đã lâu, hai người đều xuất thân nghèo khó, cùng gắn bó, nương tựa nhau đi lên, cuối cùng một người cũng đã đạt được địa vị cao, tình cảm giữa họ vẫn rất tốt đẹp, một bên ân cần, một bên cưng chiều.

Nhưng vào mấy năm trước, một trong hai người đã lầm lỗi, lên giường với người khác.

Lần đầu tiên lên giường, người nọ khi trở về nhà thú nhận đầy hối hận và áy náy, người trong nhà kia suy nghĩ rất lâu, quyết định tha thứ, trân trọng người trước mặt.

Tuy nhiên, ngoại tình dường như gây nghiện. Người đàn ông 'đi chơi' lần đầu đã được tha thứ, chưa được bao lâu thì lại say khướt ở bên ngoài tìm trai trẻ và lên giường lần thứ hai.

Có một, có hai rồi có ba, từ đó con người ấy như buông thả bản tính, một bên thì hư tình giả ý với người kia, một bên thì chơi bời bên ngoài càng ngày càng điên cuồng. Mỗi ngày đều không về nhà, trên giường của hắn có đủ loại đàn ông tuấn tú, xinh đẹp, đều đang chờ đợi sự 'sủng ái' của hắn.

* Hư tình giả ý: tình cảm chỉ là dối lừa. Khẩu thị tâm phi: miệng nói ra so với trong lòng không giống nhau.

Cách đây không lâu là ngày kỉ niệm của bọn họ, hai người vốn dĩ quyết định đi du lịch, nhưng người nọ đột ngột hủy hẹn. Người kia chỉ cho rằng hắn đột nhiên bận việc gì đó, tiếc hùi hụi ở nhà xem phim truyền hình, nhưng đâu biết rằng người đàn ông ăn chơi trác táng này quay đầu liền mang theo người tình bé bỏng của mình lên phi cơ đi du lịch, rất thoải mái, rất tự do.

Triệu Hướng Hải lau nước trên mặt, sau đó thở dài, nở một nụ cười gượng gạo.

Anh là là một doanh nhân khôn ngoan, có khả năng lường trước rủi ro và kịp thời ngăn chặn tổn thất.

Tiêu Dã đã bắt đầu hẹn hò cùng người khác, nếu không phải anh phát hiện kịp thời, Tiêu Dã và Phó Chu Minh sẽ đi đến bước đường nào?

Triệu Hướng Hải cảm thấy anh không thể bảo đảm.

Nếu anh không quyết tuyệt rời đi, dứt khoát chấm dứt, thì có thể một ngày nào đó, anh sẽ giống như vị trong nhà kia. Sau khi xong việc, dỗ con gái ngủ, lưng mỏi nhừ đau nhức, lại phải tiếp đón một người đang nồng nặc mùi rượu cùng mùi hương của người khác trên cơ thể lúc nửa đêm. Chắc có lẽ mới vừa cùng người tình vui vẻ một trận, sau đó mới trở về chung giường với người nhà. Thật đúng là một cơn ác mộng.

Không thể chịu đựng nổi tình cảnh như vậy.

Triệu Hướng Hải không muốn đặt mình vào tình huống đó.

Anh đã không thể tin tưởng Tiêu Dã được nhiều hơn nữa, anh chỉ có thể lựa chọn cách vạch ra một ranh giới rõ ràng, phân rõ giới hạn, ngăn chặn mọi rủi ro và tổn thương có thể xảy ra.

Triệu Hướng Hải nhắm mắt điều chỉnh lại hơi thở, tâm trạng lúc này mới bình tĩnh hơn.

Anh ra khỏi phòng vệ sinh, lấy vài tờ giấy lau khô nước trên mặt.

"Bíp -"

Điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, giọng của trợ lý Vương vang lên, "Triệu tổng, có một chàng trai nói rằng cậu ta đã hẹn với ngài, hiện đang ở phòng tiếp khách chờ ngài."

Triệu Hướng Hải ném khăn giấy vào thùng rác, sau một giây suy nghĩ, có lẽ là Dương Gia Lập.

Anh ừ một tiếng: "Cho cậu ta vào."

Điện thoại nội bộ cúp chưa được bao lâu, cửa văn phòng đã bị mở ra, một chàng trai đeo khẩu trang, đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai che kín mặt lén lút lẻn vào một cách vụng về.

Triệu Hướng Hải đẩy gọng kính: "Sao lại ăn mặc thế này?"

"Sợ bị người nhận ra." Dương Gia Lập cười, tháo đồ xuống.

Triệu Hướng Hải lắc lắc đầu, thở dài: "Cậu rút lui khỏi làng giải trí nhiều năm như vậy rồi, người nổi tiếng đến rồi đi, cậu vẫn nghĩ còn nhiều người nhớ đến mình sao?"

Dương Gia Lập ngồi trước mặt Triệu Hướng Hải: "Em không phải sợ phóng viên, em sợ ..."

Triệu Hướng Hải hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dương Gia Lập: "Cậu sợ cái gì?"

Dương Gia Lập thu giọng, rầu rĩ ghé vào trên bàn, hồi lâu sau mới nhướng mi: "Anh Hải, em muốn nhờ anh một chuyện."

Triệu Hướng Hải liếc mắt nhìn cậu ta: "Nói."

"Tình hình hiện tại của em đang không được tốt cho lắm, nên ..." đôi mắt Dương Gia Lập lóe lên một tia mong đợi như một chú cún con, "anh có thể thu nhận em được không?"

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ