Chương 44: Là mùi hương của anh ấy.

780 84 5
                                    

Khi Diệp Đình từ trong phòng đuổi theo ra, liền nhìn thấy Tiêu Dã đang đứng một mình bên của sổ uống rượu.

Hắn vò đầu bứt tai đi về phía trước: “Sao đột nhiên chạy ra đây?”

Yết hầu Tiêu Dã lăn lộn, đôi mắt đen nhánh ánh lên một chút ánh sáng, dung mạo tuấn tú lạnh lùng: “Tôi không có hứng thú với những người đó.” 

“Chẳng phải trước đây cậu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, muốn tìm thứ gì đó mới mẻ, muốn nếm trải hương vị của tình yêu sao,” Diệp Đình nhún vai, mang theo một chút ý cười nói, “Tại sao bây giờ……”

Sắc mặt Tiêu Dã chợt cứng đờ.

Sau đó, hắn nâng chai rượu lên, nhấp một ngụm lớn, nuốt ừng ực, như thể kìm nén sự hối hận và chua xót đang tràn lan trong lòng.

Một phút bốc đồng đã hủy hoại cuộc sống của hắn. 

Một phút bốc đồng đã bức ép người bao dung với hắn nhất, quan tâm hắn nhất, cũng là người yêu hắn nhất, rời đi. 

Nếu hắn biết trước lòng tín nhiệm của Triệu Hướng Hải trao cho hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ vì hành vi của mình, nếu biết trước Triệu Hướng Hải sẽ ra tay quyết tuyệt như vậy, thì dù thế nào hắn cũng phải giữ chặt người trong tay, bảo vệ người chặt chẽ, nào còn có tâm tư mà ra ngoài hái hoa ngắt cỏ.

“Thật sự không cần những người đó?” Diệp Đình nắm lấy bả vai Tiêu Dã, lắc nhẹ, “Tôi đã cố ý phân phó cho người chọn lựa, mỗi người đều có phong thái thành thục, hơn nữa lúc ‘làm’ không chừng sẽ dâm đãng, hăng hái hơn nhiều đó…….”

“Dù họ có giả vờ giống như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không phải Triệu Hướng Hải. Cảm giác, khí chất, phong độ, khác nhau một trời một vực,” Tiêu Dã lạnh lùng liếc nhìn hắn, “Mau đuổi họ đi hết đi, tôi có nhìn họ nhiều thêm nữa cũng không khơi dậy nổi dục vọng.”

“Được được được,” Diệp Đình bất đắc dĩ đáp ứng, xoay người rời đi, vừa đi một chút hừ nói, “Tôi sẽ cho họ đi ngay bây giờ, được rồi chứ. Cậu đó, nếu lúc đó tỉnh táo hơn một chút, thì bây giờ cần gì phải ở đây một bên uống rượu giải sầu, một bên giả vờ tình thánh……”

Tay Tiêu Dã dừng lại, chỉ cảm thấy lời nói của Diệp Đình giống như một cái gai đâm thẳng vào ngực, cộng thêm rượu cay nồng uống vào đang không ngừng kích thích dạ dày hắn.

Mặt hắn mặt đột nhiên trắng bệch, khó chịu dựa vào bệ cửa sổ.

Diệp Đình quay đầu, thấy dáng vẻ của Tiêu Dã, vội vàng chạy lại đỡ hắn: “Được rồi được rồi, cậu đừng uống nữa, đã uống thành cái dạng gì rồi đây, người đầy mùi rượu, chết tiệt.”

Tiêu Dã hít sâu mấy hơi, kéo Diệp Đình ra: “Tửu lượng của tôi không tồi, để tôi yên đi.”

Diệp Đình ‘chậc’ một cái, cau mày chỉ vào chai rượu trong tay Tiêu Dã: “Ông của tôi ơi, cậu không biết rượu này mạnh lắm sao?”

Tiêu Dã chưa xem, hừ nhẹ một cái: “Không sao cả.”

Một tiếng sau.

“Chết tiệt, đúng là tổ tông của tôi mà,” Diệp Đình nửa khiêng Tiêu Dã, cố hết sức bước ra khỏi câu lạc bộ, mặt đen như Bao Công, “Không sao cái đầu cậu, giờ đã say thành cái bộ dạng quỷ quái này rồi, fuck……..”

Người Tiêu Dã đầy mùi rượu, hai mắt mờ mịt mở ra, “Hừ…… Uống rượu……”

“Còn uống, ngại rượu vật mình còn chưa đủ à, sao cậu không vớ lấy một chai paraquat uống luôn đi, khốn nạn!” Diệp Đình âm thầm mắng một câu, dùng hết sức lực đưa Tiêu Dã – một người đàn ông vạm vỡ, cơ bắp rắn chắc, nhét vào trong xe, lúc này mới thở phào một hơi.

Hắn ngồi vào ghế lái, khởi động xe, do dự một chút, quay đầu lại, đối diện với Tiêu Dã chỉ còn lại một tia ý thức cuối cùng, “Này, cậu về nơi nào?”

Tiêu Dã không trả lời, chỉ khó chịu động đậy thân mình.

“Tôi chở cậu về nhà chính Tiêu gia nhé?” Diệp Đình chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một câu.

Tiêu Dã hơi hơi mở mắt, thở hắt ra: “Không…… Không về đó……”

“Vậy thì có thể đi đâu, tôi không thể để cậu ở khách sạn được,” Diệp Đình bực bội vò tóc, “Với tình trạng này của cậu, nếu cậu muốn chết ở khách sạn thì phải làm sao đây? Tôi rất sợ đó.”

Tiêu Dã lại nhắm mắt, không nói một lời, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc.

Diệp Đình kéo cổ áo, suy nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ ra một nơi.

Hắn dẫm chân ga, lái xe chạy trong đêm.

Cây cối, đường phố, nhà cao tầng ngoài cửa kính xe lùi về sau, hơn mười phút sau, Diệp Đình dừng xe trước một biệt thự nhỏ.

Hắn xuống xe, kéo Tiêu Dã từ trong xe ra, khoác tay hắn lên vai, nửa khiêng người đi đến trước cửa biệt thự, do dự một phen, vẫn cắn răng nhấn chuông cửa.

Sau khi chuông cửa vang lên, bên trong không có động tĩnh gì.

Diệp Đình nhấn lần thứ hai, lúc này biệt thự mới sáng đèn, sau đó cửa mở ra từ bên trong, Triệu Hướng Hải mặc một bộ đồ ngủ, đeo kính, một bộ dáng nho nhã xuất hiện trong tầm mắt.

Diệp Đình vội vàng nở nụ cười: “Là…… Triệu tổng đúng không.”

Triệu Hướng Hải nhíu mày: “Cậu là……”

“Tôi tên Diệp Đình, tôi đưa Tiêu……” trước khi hắn nói ra những lời hoang đường, Tiêu Dã vẫn luôn cúi đầu bên cạnh nghe được giọng nói của Triệu Hướng Hải, đột nhiên ngẩng đầu.

Lúc này Triệu Hướng Hải mới chú ý tới Tiêu Dã đang say khướt ở bên cạnh.

Anh cau mày: “Cậu ta bị sao vậy?”

Đôi mắt Tiêu Dã say đến mơ hồ, khó khăn mở ra, mũi động vài cái, sau đó đột nhiên nhào tới trước, Triệu Hướng Hải còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt hai tay Tiêu Dã đã ôm trọn vòng eo của Triệu Hướng Hải, hắn tựa đầu vào hõm vai anh, cả người giống như một con vật lớn nào đó, dính chặt lấy anh.

Hắn hít nhẹ một hơi, nhắm hai mắt, mơ hồ lẩm bẩm nói: “Hừ, là mùi hương trên người anh ấy…..”

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ