Chương 55: Loại người ngạo mạn như các cậu.

592 67 0
                                    

"Bíp——"

Tiếng báo chờ kết nối kéo dài thật lâu nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Chân mày Triệu Hướng Hải hơi nhíu, trong lòng bỗng dưng có dự cảm xấu.

Tên nhóc Dương Gia Lập này sống trong căn hộ kia giống như dùng Kim Cô Bổng vẽ một vòng tròn bảo vệ xung quanh Đường Tăng, chẳng hề bước ra khỏi cửa một bước, bình thường gọi tới cậu đều luôn nghe máy.

Hay là đang tắm?

Triệu Hướng Hải nghi ngờ, đợi khoảng nửa tiếng, sau đó lại gọi một lần nữa.

Lần này, điện thoại đổ chuông rất lâu.

Triệu Hướng Hải chờ đến có chút mất kiên nhẫn, đang định cúp máy, không ngờ đầu dây bên kia phát ra tiếng, đã có người bắt máy.

Anh vội vàng nói với bên kia: "Dương Gia Lập, cậu có nhà không? Tôi đã tìm được chỗ ở mới cho cậu, về mặt an ninh thì cậu cứ yên tâm, ở đây rất đáng tin cậy."

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời nhưng lại có tiếng hít thở.

Mi tâm Triệu Hướng Hải giật mạnh: "Alo? Dương Gia Lập, cậu có nghe không?"

Bên kia vẫn như cũ không trả lời.

Triệu Hướng Hải dựa vào trực giác nhạy bén của mình, cảm thấy có điều gì đó không ổn, giọng nói chợt chuyển lạnh: ".....Cậu là ai?"

Lần này có một tiếng hừ nhẹ từ bên kia truyền qua.

Sau đó người bên kia dùng thanh âm trầm thấp nói: "Tôi khuyên anh đừng tọc mạch."

Triệu Hướng Hải bị sốc.

Giọng nói này hoàn toàn không phải của Dương Gia Lập!

Anh gọi cho Dương Gia Lực, nhưng lại bị một người khác bắt máy, như vậy chỉ có một khả năng....

Dương Gia Lập đã bị bắt đi!

Triệu Hướng Hải căng thẳng, vội vàng xuống giường, giọng điệu cũng lạnh hơn: "Cậu là ai?"

"Triệu Hướng Hải, tôi khuyên anh đừng có lo chuyện bao đồng," người bên kia nói, "Người tôi đã mang đi, anh đừng nghĩ sẽ tìm được. Tôi đây là nể mặt Tiêu Dã nên mới không truy cứu chuyện anh đã giấu người của tôi, nếu không, tôi sẽ không để yên cho anh như vậy đâu!"

Triệu Hướng Hải siết chặt nắm tay, ngay khi anh đang định nói gì đó thì đầu dây bên kia đã dập máy, chỉ còn lại tiếng ngắt kết nối khô cằn.

Anh buông điện thoại, sững người trong chốc lát.

Người nọ nói......là vì nể mặt Tiêu Dã nên mới không truy cứu anh?

Vả lại giọng nói kia, hình như có chút quen tai.....

Triệu Hướng Hải chay mày, cẩn thận ngẫm nghĩ, hai mắt bỗng trừng lớn.

Là cái tên Diệp Đình kia!

Anh còn nhớ, đêm đó Tiêu Dã say rượu là do chính Diệp Đình đưa hắn trở về, giọng nói kia, chính là Diệp Đình!

Ánh mắt Triệu Hướng Hải chợt lóe lên vẻ khiếp sợ.

Thì ra người mà Dương Gia Lập chọc phải chính là anh em tốt của Tiêu Dã, Diệp Đình!

Lòng anh chợt lạnh đi.

Ngày đó Diệp Đình đưa Tiêu Dã về, anh nhìn Diệp Đình cười hì hì, còn tưởng hắn rất hiền lành. Nhưng bây giờ nghĩ lại việc Dương Gia Lập sợ hãi Diệp Đình đến nhường nào, anh đột nhiên cảm thấy Diệp Đình ắt hẳn là một con hổ đội lốt hay cười, khóe môi lúc nào cũng câu lên. Anh thầm nghĩ trong bụng, có lẽ sẽ xảy ra chuyện cực kỳ tồi tệ với Dương Gia Lập!

Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Hướng Hải đột nhiên khẩn trương lên.

Bây giờ anh phải nghĩ cách giúp Dương Gia Lập.

Dương Gia Lập là được anh mang về, anh cần phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cậu. Nếu vì anh không bảo vệ cậu tốt mà khiến cậu xảy ra chuyện.....

Triệu Hướng Hải không dám nghĩ thêm nữa, nhanh chóng lấy bộ quần áo bình thường bên cạnh mặc vào, cầm lấy điện thoại và ví rồi rời khỏi phòng.

Anh vừa mới đi ra, liền thấy Tiêu Dã vẫn còn ngồi trong phòng khách.

Triệu Hướng Hải liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, nhấc chân muốn đi.

"Anh muốn đi tìm Diệp Đình với Dương Gia Lập đúng không?" Tiêu Dã nặng nề nói.

Triệu Hướng Hải đột nhiên quay đầu lại: "Cậu đã biết?"

"Diệp Đình mới nói cho tôi," Tiêu Dã ném điện thoại lên sô pha, đứng dậy, bước dài đi đến trước mặt Triệu Hướng Hải, nhìn chằm chằm anh, "Tôi khuyên anh, đừng xen vào chuyện giữa hai người họ."

Triệu Hướng Hải nheo mắt, hừ lạnh nói: "Không cần cậu phải lắm mồm."

Dứt lời, anh muốn đi vòng qua Tiêu Dã ra cửa.

Tiêu Dã vươn tay ngăn cản anh: "Triệu Hướng Hải, vấn đề của họ thì hãy để bọn họ tự giải quyết, anh đừng có quản nhiều!"

"Để hai người đó tự giải quyết?" Triệu Hướng Hải cười lạnh, "Tiêu Dã, cậu tin tưởng người anh em của cậu đến như vậy sao?"

"Có ý gì?"

"Diệp Đình là cái thá gì tôi không cần biết, tôi chỉ biết, hắn cũng như cậu, đều là những tên không biết tôn trọng người khác là gì," lời nói của Triệu Hướng Hải rất tàn khốc, "Cậu thật sự cảm thấy cái tên anh em kia có thể xử lý tốt?"

Ánh mắt Tiêu Dã thâm trầm: "Cậu ta sẽ quản tốt người của mình."

"Quản?" Triệu Hướng Hải bốc hỏa, "Cậu nói để Diệp Đình quản Dương Gia Lập? Dựa vào cái gì!"

Tiêu Dã nhìn ánh mắt tràn đầy lửa giận của Triệu Hướng Hải, im lặng không nói.

Triệu Hướng Hải cố nén giận, nhưng cơn tức tích tụ trong đầu lâu ngày bây giờ không thể kìm nén được mà tuôn ra thành lời: "Cậu và Diệp Đình, hai người các cậu sao lại tự cao tự đại đến mức có thể tùy ý đối xử, đùa giỡn người khác như thế! Tiêu Dã, cậu nói cậu muốn theo đuổi tôi một lần nữa, nhưng cậu nhìn cậu xem, cậu nghĩ chỉ cần mình cúi đầu, thì tôi nhất định phải biết ơn, cảm kích, mỗi lần nói chuyện với tôi cậu cũng đều tự cho mình là đúng, tôi cảm thấy cậu dường như đang đứng trên cao bố thí tôi thôi. Loại người như các cậu........rốt cuộc là dựa vào cái gì mà lại ngang ngược, ngạo mạn như vậy!" 

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ