Chương 118: Lằn ranh sinh tử.

367 25 0
                                    

Chiếc xe lao nhanh trên đường. Hai tay cầm vô lăng của Triệu Hướng Hải phát run.

Nhạc Nhạc....

Con gái bảo bối của anh.....

Đầu óc anh rối bời, trái tim nặng trĩu, thậm chí còn không thể thở được.

"Triệu tổng ngài đừng nóng vội." trợ lý Vương ngồi ở ghế sau liên tục dùng điện thoại liên lạc với tất cả các bên, tranh thủ giữa thời gian trống không ngừng khuyên giải an ủi Triệu Hướng Hải, "Đã có đội cứu hộ đến đó!"

"Sao tôi lại có thể không vội cho được!"

Triệu Hướng Hải đã có hơi nóng nảy, khả năng có thể sẽ có điều gì đó xảy ra với Nhạc Nhạc giống như một quả bom có sức công phá vô tận, thổi bay sự tỉnh táo của anh lên chín tầng mây.

Vừa rồi, khi vẫn còn ở nhà, anh đúng là có cảm nhận được một cơn rung chấn không quá lớn. Anh nghĩ đó chỉ là một trận động đất có cường độ dưới 4 hay 5 độ richter gì đó, sẽ không gây ra bất kỳ thiệt hại nào nên không cần phải kinh sợ quá làm gì. Nhưng hiện giờ xem ra, đó chỉ là vì thành phố nằm ở ngoài rìa của tâm chấn, nên cường độ mới yếu đi rất nhiều. Mà càng ở gần những ngọn núi gần tâm chấn, sức công phá do rung chấn tạo ra càng khủng khiếp hơn!

Chiếc xe tiếp tục tăng tốc, lao thẳng về nơi xảy ra vụ việc.

Bóng đêm đen kịt, gió lạnh xé người.

Không biết đã lái xe bao lâu, cũng không biết đã vòng qua bao nhiêu con đường, cuối cùng thì trước mặt cũng sáng lên ánh đèn rào cảnh báo của cảnh sát, trong lòng Triệu Hướng Hải căng thẳng.

Một số người mặc bộ quần áo cứu hộ màu cam đứng trước dây cảnh báo, vẫy vẫy mạnh tay, nóng nảy hô to: "Dừng xe, dừng xe!"

Triệu Hướng Hải phanh gấp, dừng xe dưới đèo.

"Phía trước là hiện trường vụ tai nạn, các anh không được vào!" Một người đàn ông nhăn mày, gầm lên, "Có một vụ sạt lở núi, tất cả mọi người đứng đằng sau dây cảnh báo hết cho tôi!"

Triệu Hướng Hải vội vàng xuống xe, nhìn về hướng kia.

Ở khe núi phía xa, chiếc xe buýt của trường lật nghiêng, đuôi xe bốc cháy, thân xe bị nghiền ép đến mức biến dạng. Một nhóm người mặc đồ cứu hộ màu cam đang ở xung quanh chiếc xe, tiến hành cuộc giải cứu.

"Có đứa trẻ nào được cứu không?" Triệu Hướng Hải gắt gao lôi kéo quần áo của người đàn ông kia, đôi môi run rẩy.

"Có một vài đứa trẻ đã được giải cứu bình an đang ở trong khu an toàn." Người đàn ông chỉ về một hướng khác.

Triệu Hướng Hải nhìn về phía bên kia, mấy đứa trẻ co rúm cả lại, mặt mày tái me tái mét, rõ ràng vẫn chưa hết hoảng hồn. Ánh mắt anh nhanh chóng nhìn lướt qua bên trong bọn trẻ, nhưng không tìm được Tiêu Nhạc Nhạc.

"Con gái tôi không có trong đó. Con gái tôi không có bên trong đó." không tìm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Nhạc Nhạc, ngọn lửa trong lòng Triệu Hướng Hải càng bùng cháy dữ dội hơn, "Con bé vẫn chưa được cứu ra!"

"Anh trai, anh đừng nóng vội." người đàn ông vội vàng vỗ vỗ lưng Triệu Hướng Hải, "Không nhanh được vậy đâu. Xe bốc cháy cộng với đất đá rơi xuống, những người trên xe có thể đã tự thoát ra ngoài. Có lẽ bây giờ họ đang ở một nơi an toàn chờ cứu hộ đến."

Triệu Hướng Hải nhíu chặt chân mày, dằn lòng mình xuống. Anh cố gắng bình tĩnh lại, nhưng anh lại nhận ra bản thân mình không thể làm được điều đó. Chỉ cần nghĩ đến giờ phút này, Nhạc Nhạc có lẽ bị rơi vào trong khe núi sâu lạnh lẽo, con bé có lẽ còn bị thương chảy máu, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc nức nở, trái tim của Triệu Hướng Hải liền đau đớn không thôi.

Đó chính là đứa con gái bảo bối của anh! Bản thân anh làm sao có thể yên tâm khi anh còn chưa thể xác nhận sự an toàn của cô bé?

Đúng lúc này, một vài chiếc xe khác lao tới, dừng lại trước dây rào chắn. Tất cả đều là các bậc cha mẹ vì sốt ruột mà đến.

Hiện trường càng ngày càng có nhiều người vây quanh, ánh sáng cảnh báo màu xanh đỏ soi rõ khuôn mặt lo lắng của từng người, ầm ĩ hỗn loạn một mảnh, dây cảnh báo gần như không thể ngăn nổi những người lòng như lửa đốt này. Xung quanh dây chắn là một vài nhân viên cứu hộ đang cố gắng duy trì trật tự, đột nhiên bộ đàm vang lên.

Triệu Hướng Hải nín thở căng thẳng lắng nghe, chỉ nghe bên kia vội vàng kêu lên: "Xe cứu viện, xe cứu viện có không!"

"Không có!" nhân viên cứu hộ hét to vào bộ đàm, "Vừa mới liên lạc, nói còn đang trên đường, một lát nữa sẽ đến!"

"Mẹ kiếp, bảo bọn họ nhanh lên!" người bên kia người rõ ràng đã mất kiên nhẫn, "Có mấy đứa bé bị mắc kẹt trong xe, không thể thoát ra được, chúng tôi cần phải nâng xe lên, không đủ người!"

"Người, không đủ người...." Sắc mặt nhân viên cứu hộ tái nhợt, "Một đội cứu viện khác cũng ở trên xe cứu viện vẫn chưa tới, mọi người......"

"Không thể chờ được! Còn chờ thêm nữa thì người sẽ không còn!"

Đột nhiên, một người đàn ông tiến lên vừa túm chặt lấy nhân viên cứu hộ vừa giận dữ nói: "Chẳng phải cũng là người sao, ở đây nhiều người như vậy, mấy người không thấy sao?"

"Các người chưa từng trải qua huấn luyện cứu hộ chuyên nghiệp, không thể tiến vào," nhân viên cứu hộ vẫn nghiêm giọng như cũ bác bỏ, "Bên trong vẫn còn nguy hiểm."

"Chỉ là cần người nâng xe, chúng tôi có thể ra sức." Triệu Hướng Hải nghiến răng, đè nén lo lắng trong lòng, tận lực bình tĩnh nói, "Vị trí xảy ra sự cố không xa, chúng tôi sẽ hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của đội cứu hộ!"

Nhân viên cứu hộ cau mày, nhìn đám người càng ngày càng tiến sát, lại nghĩ đến tình huống hiện tại, rối rắm xoay người, gọi cho lãnh đạo.

Vài phút sau, hắn cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, đứng trên bục nhỏ bên cạnh, hét lớn: "Việc cứu hộ lúc này quả thật rất cần nhân lực hỗ trợ, tôi vừa mới nhận được phê chuẩn cho chỉ thị khẩn cấp, những ai bằng lòng tham gia hãy tập trung bên cạnh. Đừng hoảng sợ, đừng lộn xộn! Nghe theo sắp xếp của đội cứu hộ, bảo vệ an toàn cho chính bản thân trước khi cứu người!"

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ