Chương 11: Tôi xem anh có thể duy trì được bao lâu.

898 93 15
                                    

Điện thoại reo liên hồi.

Hai chữ Tống Tu ẩn hiện trên màn hình.

Tiêu Dã đứng trước mặt Triệu Hướng Hải, vừa vặn cũng có thể nhìn thấy màn hình điện thoại của Triệu Hướng Hải. Và đương nhiên hắn cũng thấy hai chữ Tống Tu xuất hiện trên đó. Hai mắt hắn nhanh chóng đỏ bừng, lồng ngực giống như bị đổ đầy một bình giấm lâu năm, làm hắn khó chịu vô cùng.

Triệu Hướng Hải không để ý tới Tiêu Dã, duỗi ngón tay chuẩn bị nhận điện thoại.

Tiêu Dã đột nhiên giật lấy điện thoại trong tay anh, trực tiếp ném sang bên cạnh, giọng nói đầy đe dọa và lạnh lùng: "Không được nghe!"

Ánh mắt Triệu Hướng Hải lóe lên sự khó chịu: "Tiêu Dã, cậu đừng đi quá giới hạn."

"Tôi nói không được nghe là không được nghe!"

Tiêu Dã ngăn Triệu Hướng Hải muốn đi nhặt điện thoại lại, buộc anh đối diện với hắn, "Tôi hứa với anh, từ nay về sau sẽ không mập mờ với Phó Chu Minh, anh cũng phải hứa với tôi, anh sẽ chấm dứt hoàn toàn với Tống Tu."

"Tiêu Dã, tôi khống muốn thương lượng bất kỳ điều gì với cậu cả," Triệu Hướng Hải trầm mặt, "Tôi đã nói, cậu và Phó Chu Minh có như thế nào, tôi không quan tâm, còn tôi và Tống Tu có ra sao thì cậu cũng không có tư cách gì để nhúng tay vào."

"Tôi muốn anh hứa với tôi!" Tiêu Dã giống như một con dã thú hung bạo, hắn không khống chế được mà vươn tay nắm lấy cà vạt mà Triệu Hướng Hải đang chuẩn bị cởi ra, siết chặt trong lòng bàn tay.

Triệu Hướng Hải nhìn Tiêu Dã trước mặt ngang ngược như vậy, nói gì cũng không chịu nghe, lồng ngực phập phồng dao động.

Kiềm chế.

Nhất định phải kiềm chế.......

Nhạc Nhạc đang làm bài tập ở phòng bên cạnh, không thể để con bé nghe được tiếng động nào.

Triệu Hướng Hải hít một hơi thật sâu, cắn răng không nói một lời, hất mạnh tay Tiêu Dã ra, đi đến bên cạnh nhặt điện thoại của mình.

Màn hình tối đen, không có ai trả lời nên đã tự tắt.

Triệu Hướng Hải bỏ điện thoại vào túi.

Anh tùy ý lấy một cái áo khoác từ trên giá đỡ xuống, vắt lên tay, lạnh mặt lướt qua Tiêu Dã, đi ra cửa.

Ngay khoảnh khắc anh lướt qua Tiêu Dã, Tiêu Dã bỗng nhiên nắm chặt lấy cổ tay của anh, hơi quay đầu lại, nửa khuôn mặt anh tuấn chìm trong bóng tối: "Đây là câu trả lời anh dành cho tôi?"

Triệu Hướng Hải im lặng trong giây lát: "Buông tay."

Tiêu Dã cùng anh giằng co một hồi, chậm rãi buông lỏng tay ra. Sau đó, có chút châm chọc lại mang theo chút kiêu ngạo, tàn nhẫn nói: "Triệu Hướng Hải, anh nói anh không quan tâm, tôi không tin."

Triệu Hướng Hải xoa xoa cổ tay bị bóp chặt.

"Hôm nay anh không hứa với tôi," Tiêu Dã hít sâu một hơi, trong con ngươi lóe lên một tia sắc bén, như một thợ săn đã giăng bẫy hoàn hảo, nhất định phải tóm được con mồi, "vậy tôi sẽ chờ, chờ xem dáng vẻ thờ ơ, cái gì cũng không quan tâm này của anh có thể duy trì được bao lâu!"

......

"Tiêu tổng, đây là văn kiện tài vụ mà ngài muốn."

Ngày đi làm hôm sau sau, nữ trợ lý của Tiêu Dã nhanh nhẹn đưa tới cho hắn một chồng văn kiện dày cộp.

Tiêu Dã gật đầu, nhận lấy văn kiện, đặt sang một bên.

Nữ trợ lý do dự một chút, vẫn há miệng nói: "Còn có một chuyện."

"Nói." Tiêu Dã không ngẩng đầu, giọng điệu lạnh lùng.

"Đạo diễn casting của bộ phim《 Đuổi theo cơn gió 》 hôm qua có gửi tin nhắn cho ngài, nhưng ngài vẫn chưa trả lời," nữ trợ lý thay đổi ngữ điệu, "ông ấy muốn tôi chuyển lời giúp, nam chính của bộ phim hiện phải đang chọn một trong hai người, Phó Chu Minh và Tống Tu. Phó Chu Minh là người ngài yêu thích, Tống Tu là người mà Triệu tổng giới thiệu, ông ấy khó có thể chọn được."

Tiêu Dã dừng cây bút trong tay.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nữ trợ lý cao gầy trước mắt: "Ông ta không quyết định được?"

"Ông ấy muốn hỏi qua ý kiến của ngài." Nữ trợ lý thật cẩn thận.

Tiêu Dã thoáng suy nghĩ một chút, rồi quyết định: "Giúp tôi nói với đạo diễn, bộ phim điện ảnh 《 Đuổi theo cơn gió》 này, tôi có thể đầu tư ông ta, bộ phim điện ảnh tiếp theo của ông ta tôi cũng sẽ suy xét đầu tư, cho dù có lợi nhuận hay lỗ vốn."

Nữ trợ lý sửng sốt, như là không nghĩ đến Tiêu Dã sẽ hào phóng như vậy.

Một bộ phim điện ảnh, quay chụp, chế tác, công chiếu, tất cả đều cần rất nhiều tiền.

Tiêu tổng đang muốn làm gì?

"Tôi chỉ có một yêu cầu," Tiêu Dã dựa lưng vào ghế, đôi chân thon dài được quần tây bao trọn vắt chéo, ngón trỏ gõ nhẹ vào mặt chiếc đồng hồ trên cổ tay, hắn ngẩng đầu, "Vai nam chính của bộ phim《 Đuổi theo cơn gió 》 này phải là Phó Chu Minh."

Nữ trợ lý chớp mắt, tuy rằng không hiểu lắm ý tứ trong hành động của Tiêu Dã, nhưng ông chủ vẫn là ông chủ, cô chỉ có thể gật đầu: "Được, tôi sẽ chuyển lời cho ông ấy."

Tiêu Dã ừ một tiếng, đảo mắt, liền thấy trong túi áo khóa của nữ trợ lý lộ ra một tờ giấy nhỏ.

"Đó là cái gì?" Tiêu Dã chỉ chỉ, hỏi.

Nữ trợ lý cúi đầu, từ trong túi lấy ra hai mảnh giấy nhỏ, xấu hổ cười nói: "À......cái này, không có gì, không có gì. Chỉ là cuống vé của một bộ phim tôi và chồng mới đi xem, quên vứt đi."

Tiêu Dã híp híp mắt: "Cho tôi xem một chút được không?"

Nữ trợ lý có chút khó hiểu, nhưng vẫn đưa cho hắn.

Tiêu Dã cầm lấy, thấy đó là một cặp vé có chỗ ngồi cạnh nhau.

Bộ phim có tên là 《 Mùa yêu 》.

Tiêu Dã nhìn dòng chữ trên cuống vé hồi lâu, ngẩng đầu: "Cô có phiền không nếu cho tôi hai cuống vé này?"

Nữ trợ lý hoảng sợ: "Cho ngài cũng không có vẫn đề gì, chỉ là...ngài muốn cuống vé để làm gì?"

"Không có gì," trong ánh mắt Tiêu Dã hiện lên vẻ tính toán, "Có chút tác dụng thôi."

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ