Chương 36: Như bị người vứt bỏ.

740 87 7
                                    

Làm xanh hơn?

Đầu óc Tiêu Dã quay cuồng, nháy mắt hiểu ra.

Hắn đen mặt: “Anh cho rằng tôi lừa dối anh nên mới nhất quyết đòi chia tay?” 

“Chẳng lẽ không phải sao,” Triệu Hướng Hải thở phào một hơi, có thể coi như Tiêu Dã đã nắm được mấu chốt, “Cậu đã cùng Phó Chu Minh tiến vào giai đoạn mập mờ, nếu mọi chuyện khác đều theo ý cậu, thì có phải tôi nên nhường chỗ cho Phó Chu Minh rồi hay không?”

“Không thể.” Tiêu Dã dứt khoát phủ nhận điều đó.

“Thật không?”

“Tôi chỉ thấy cậu ta trông cũng đẹp, tính cách rất mới mẻ,” Tiêu Dã tiến gần hơn, chân của hai người chạm vào nhau qua chiếc quần âu, “Chỉ thế thôi.”

Triệu Hướng Hải nặng nề thở dài, im lặng trong chốc lát, vươn tay, sửa lại cà vạt cho Tiêu Dã.

Tiêu Dã tuy rằng không biết anh muốn làm gì khi đột nhiên sửa sang cà vạt cho hắn như vậy, nhưng hắn vẫn cứ ngoan ngoãn ngẩng đầu mặc anh làm, rất hưởng thụ.

Triệu Hướng Hải giúp Tiêu Dã chỉnh lại cà vạt, ngón tay chậm rãi trượt xuống, cách quần áo lướt qua cơ ngực, cơ bụng của Tiêu Dã đến dây nịt màu đen của hắn, sau đó hơi đi xuống, bắt lấy ‘chỗ nào đó’ của Tiêu Dã.

Tiêu Dã run rẩy cả người, kêu lên một tiếng: “Anh……”

“Tiêu Dã, tôi sẽ bình tĩnh nói chuyện với cậu một lần. Cậu còn trẻ, giàu có, dục vọng lại tràn đầy. Cậu cũng rất đẹp trai, bên ngoài không biết có bao nhiêu người đang xếp hàng chờ được lên giường của cậu,” Triệu Hướng Hải bình tĩnh nói, “Lần này là Phó Chu Minh, như vậy sẽ còn có thể có thêm Lý Chu Minh, Ngô Chu Minh nữa đúng không? Lần sau, nếu xuất hiện người trông hợp với sở thích của cậu, tính cách cũng không tệ, lúc đó cậu sẽ làm gì đây?”

“Tôi không phải ngựa giống cứ đi tìm người khắp nơi,” Tiêu Dã cau mày phản bác, “Tôi có lý trí.”

Khóe môi Triệu Hướng Hải cong lên, tay dùng lực một chút.

Trong nháy mắt Tiêu Dã cảm thấy bản thân có chút lúng túng.

“Cậu có thể làm cho công ty trở nên lớn mạnh như vậy, tất nhiên tôi biết cậu là người có lý trí,” Triệu Hướng Hải tiếp tục nói, “Nhưng đôi khi, sự bốc đồng của cậu có thể lấn át đi lý trí, có hiểu không? Bây giờ cậu nghĩ bản thân có đủ bình tĩnh để không bị người câu lên giường. Nhưng tâm cậu vẫn còn bản tính hoang dã, nếu không ‘chơi đủ’, cậu sẽ không mấy vui vẻ. Như vậy làm sao tôi có thể tin tưởng cậu được nữa?”

Tiêu Dã nghiến răng: “Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy?”

“Tiêu Dã, cậu cũng biết tôi là người ưa sạch sẽ,” Triệu Hướng Hải chậm rãi buông lỏng tay ra, theo thói quen sửa lại tay áo và dây đeo đồng hồ, “Trước kia khi hai ta ‘làm’ xong, nếu dra trải giường dù có chút bẩn nào, tôi cũng sẽ chống đỡ cơn buồn ngủ để thay mới nó, cho nên người cũng vậy. Nếu đến một ngày, ‘nơi này’ của cậu bị người khác dùng qua, thì tôi sẽ không chút do dự ném cậu vào thùng rác, không bao giờ nhặt về lại.”

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ