Chương 115: Cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu.

378 25 1
                                    

Rạng sáng ngày hôm sau, Triệu Hướng Hải rời giường. Anh tắm rửa thay quần áo xong, vừa mới bước vào bếp đã ngửi thấy một chút mùi khét. Có bóng người quanh quẩn trong phòng bếp.

Triệu Hướng Hải kéo cửa ra xem, thoáng chốc giật mình kinh sợ.

Không biết hôm nay Tiêu Dã bị đứt cọng dây thần kinh nào mà dậy còn hớm hơn anh, quần âu và áo sơ mi đen được che chắn bằng chiếc tạp dề mà anh thường mặc, tay giơ xẻng (*) lên, nhìn thức ăn trong chảo bắt đầu cháy đen, có chút không biết phải làm sao.

Tiêu Dã nghe thấy có âm thanh phía sau, quay đầu lại, nhìn thấy là Triệu Hướng Hải, đột nhiên nở một nụ cười: "Anh Hải, anh dậy rồi."

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Đang chuẩn bị bữa sáng cho anh với con gái," trong ánh mắt Tiêu Dã hiện lên một tia sáng, "Chờ...chờ em một chút, cũng sắp xong rồi."

Triệu Hướng Hải nhìn thứ mà Tiêu Dã làm, nhíu mày: "Trứng sắp cháy rồi."

Tiêu Dã bỗng quay lại đầu, nét mặt khẩn trương, động tác có hơi trúc trắc mà lật lại.

Triệu Hướng Hải lắc đầu, đi tới bên cạnh hắn, đoạt lấy cái xẻng: "Cậu nghỉ ngơi đi, để tôi."

Tiêu Dã bất đắc dĩ buông tay, nhìn động tác nhanh nhẹn thuần thục của Triệu Hướng Hải, cười cười: "Xem ra nếu em muốn bắt kịp tay nghề của anh, thì phải chăm học hơn nữa."

Triệu Hướng Hải yên lặng chiên trứng, không nói chuyện.

Đột nhiên dâng trào cảm xúc, hắn đứng phía sau Triệu Hướng Hải, hai tay lén lút vòng qua ôm lấy eo anh, tựa đầu lên vai anh: "Anh ít nhất cho em một cơ hội để luyện tập đi."

Triệu Hướng Hải cảm nhận được hành động thân mật của Tiêu Dã, động tác rõ ràng cứng đờ.

Anh thả một tay, đánh lên bàn tay Tiêu Dã đang ôm eo mình, lãnh đạm nói:"Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu."

Trong mắt Tiêu Dã lộ ra một chút mất mát.

Hắn buông tay ra, vẫn tựa đầu vào người Triệu Hướng Hải, lẩm bẩm nói: "Được, em hiểu rồi..."

Lúc ăn sáng, Nhạc Nhạc trông rất hào hứng.

Cô nhóc này rất mong chờ chuyến đi sưu tầm và tiệc sinh nhật sắp tới. Triệu Hướng Hải nhìn dáng vẻ phấn khích của cô bé, có hơi buồn cười mà lắc đầu.

_____

Đảo mắt một cái sinh nhật của Nhạc Nhạc đã tới, từ buổi trưa Triệu Hướng Hải đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.

Anh gọi một vài trợ lý sinh hoạt đến, cùng nhau trang trí lại ngôi nhà, treo bóng bay nhiều màu và những biểu ngữ đặc biệt, bày những vật dụng dùng trong bữa tiệc đã được đặt trước ra.

Khi anh đang dán bóng bay lên tường, nhìn qua vách kính thì thấy xe của Tiêu Dã từ bên ngoài chầm chậm tiến vào. Tiêu Dã đỗ xe, xuống xe bước nhanh vào nhà.

Triệu Hướng Hải nhìn hắn đi đến bên cạnh mình, nhướng mày: "Không phải cậu nói có cuộc hội nghị cuối năm, hôm nay không rảnh sao?"

"Hội nghị bị hoãn lại hai tiếng," Tiêu Dã cười cười, "Ở công ty cũng chỉ ngồi ngẩn ngơ, không bằng về nhà giúp một tay. Em có thể phụ giúp được gì không?"

Triệu Hướng Hải hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại: "Tôi đã sắp xếp mọi thứ khá ổn thỏa rồi, không cần gì nữa."

Tiêu Dã lại gần chút, ánh mắt tha thiết: "Anh Hải, giao cho em chút việc để làm đi. Việc có bẩn hay mệt nhọc gì cũng không sao."

Triệu Hướng Hải yên lặng nhìn hắn, hồi lâu sau: "Dọn mấy thùng đồ linh tinh bên ngoài kia vào đây."

Tiêu Dã vui vẻ lên: "Được."

Hắn nhanh nhẹn bước chân ra cửa, trên mặt nở nụ cười, như thể không phải đi dọn đồ làm việc lặt vặt, mà là đi tìm thú vui.

Chờ đến khi hắn dọn xong vài thùng đồ, thở phào vài hơi: "Đồ để ở đây là được hả anh?"

"Được rồi," Triệu Hướng Hải gật đầu, "Nếu cậu không còn làm gì nữa thì đi giúp trợ lý Vương với những người kia trang trí sân một chút, ở kia còn đang rất bận."

Tiêu Dã ừ một tiếng rồi nhấc chân rời đi.

Trước khi đi ra ngoài, hắn ho khan một cái, dừng bước chân, có chút mong chờ hỏi: "Anh Hải, món quà lần trước em tặng anh, anh đã xem chưa?"

Triệu Hướng Hải bận bịu công việc trên tay, chỉ trả lời qua loa: "Xem rồi, đồng hồ rất đẹp."

"Sách thì sao," tim Tiêu Dã đập nhanh hơn, "Anh đọc sách chưa?"

"Sách?" Triệu Hướng Hải sửng sốt, sau đó mới nhớ ra ngoài việc tặng anh một cái đồng hồ kim cương, Tiêu Dã còn tặng kèm một cuốn sách chữa bệnh tâm lý.

Anh lắc đầu: "Chưa có đọc, dạo gần đây tôi cũng không cần 'súp gà cho tâm hồn'."

Ánh mắt Tiêu Dã bỗng lộ vẻ thất vọng.

"Anh Hải."

Tiêu Dã đang định nói đó thì một giọng nam cắt ngang.

Hắn quay đầu lại thì thấy Dương Gia Lập và Diệp Đình đã lâu không gặp, đang đứng trước cửa nhà.

Dương Gia Lập mặc một cái áo hoodie màu vàng nhạt, tóc cắt ngắn ngủn, trông rất lanh lẹ. Diệp Đình vẫn tây trang giày da như cũ, nắm chặt tay Dương Gia Lập, dán mắt vào người cậu, như thể sợ cậu bỏ chạy.

-------------------

* Cái xẻng là cái này nè 👇 m.n chứ ko phải cái xẻng kia đâu :>

n chứ ko phải cái xẻng kia đâu :>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ