Chương 32: Không chịu hồi âm đúng không?

751 77 2
                                    

Tiêu Dã vò đầu bức tóc thở dài.

Hắn lại nhìn điện thoại một lần nữa, vẫn không có hồi âm từ Triệu Hướng Hải.

Hắn tức giận nghiến răng.

Được rồi, nhất quyết không chịu gửi tin trả lời hắn đúng không?

Vậy thì đừng gửi.

Tiêu Dã hoàn toàn không thèm để ý tới nữa, trong lòng cũng khó tránh nổi lửa, hắn tức giận cầm điện thoại lên, màn hình bỗng nhiên đen kịt, hiển nhiên đã bị cưỡng chế tắt nguồn.

Bây giờ cho dù Triệu Hướng Hải có nhắn lại cho hắn, hắn cũng sẽ không nhận.

Phiền.

Tiêu Dã nhíu chặt mày, cầm bút ký tên trong tay, ép mình tiếp tục xem văn kiện.

Tuy nhiên, ngày thường xử lý văn kiện vốn rất nhanh nhẹn, nhưng vào giờ phút này, Tiêu Dã lại cảm thấy bản thân như một đứa bé mới học xong 26 chữ cái, mà lại bị buộc phải đọc câu khó nhất trong đề thi Tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh đại học. Rõ ràng biết từng chữ cái, nhưng khi chúng đứng gần nhau tạo thành câu thì lại như vẽ bùa trấn yêu. Sống chết đọc đi đọc lại vẫn không tài nào hiểu nổi, nhịn không được muốn xé tan tành để tâm trạng vui lên.

Hắn “chậc” một tiếng, tâm phiền ý loạn đưa bút ký tên vào một bên.

Không thể tiếp tục như thế này.

Triệu Hướng Hải thật sự đã làm hắn quá bực bội.

Thậm chí bây giờ còn bị ảnh hưởng tới tâm trạng làm việc, như vậy không được.

Tiêu Dã tựa lưng vào ghế, nhắm mắt suy tư hồi lâu, cuối cùng từ ngăn kéo bên cạnh lấy ra một chiếc điện thoại di động màu đen, tìm kiếm, gửi tin nhắn cho một người bạn mà đã lâu không liên lạc: “Về nước chưa?”

Bên kia trả lời rất nhanh: “Mới về mấy ngày trước, có chuyện gì vậy?”

Tiêu Dã lại gửi một tin: “Tìm cậu đánh một trận.”

“Được, gửi địa điểm và thời gian cho tôi.” Bên kia trả lời một cách sảng khoái.

Tiêu Dã xem qua lịch trình của mình, chừa một phần thời gian cho mình đi đánh quyền anh, sau đó gửi thời gian và địa điểm cho người bạn kia. Tâm trạng lúc này mới tốt lên một ít.

Hắn lại cầm bút lên một lần nữa, ánh mắt đảo qua điện thoại màu đen kia, rồi lại đảo qua chiếc điện thoại bị mình cưỡng chế tắt nguồn.

Thật ra trong lòng hắn rất muốn mở lại điện thoại, kiểm tra xem Triệu Hướng Hải có hồi âm hay không…… Tuy rằng hắn biết, khả năng cao là điều đó không xảy ra, thật khốn kiếp.

……

Vài giờ sau, Tiêu Dã lái xe về nhà, mang theo găng tay đấm bốc cùng dụng cụ tập thể dục rồi đến phòng tập mà hắn thường lui tới.

Phòng tập này cung cấp các dịch vụ cao cấp, giá cực kỳ đắt đỏ, tuy nhiên ưu điểm là cơ sở vật chất sang trọng và dịch vụ đầy đủ, có thể chuyên tâm luyện quyền mà không sợ bị ai làm phiền.

Khi Tiêu Dã tới phòng tập, người bạn kia đã thay quần áo xong, đang chờ hắn.

Người đàn ông kia mặc quần áo thể thao chuyên dụng cho đấm bốc, dáng người cũng cao lớn như Tiêu Dã, khuôn mặt tuấn tú, tính tình có vẻ dịu dàng, nhưng trong sự dịu dàng ấy luôn ẩn chứa một một thứ gì đó khiến người khác lạnh sống lưng.

Diệp Đình thấy Tiêu Dã tới, hơi mỉm cười đứng lên, đập tay với Tiêu Dã một cái: “Tiêu, đã lâu không gặp.”

Tiêu Dã thu tay, không phí một lời: “Đi, đến phòng tập.” 

Diệp Đình nhướng mày, trong lòng có chút nghi hoặc.

Tiêu Dã không nói gì vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề muốn đấm đá để trút giận. Là một người anh em gắn bó với Tiêu Dã nhiều năm như vậy, Diệp Đình rõ ràng có thể cảm nhận được tâm trạng của Tiêu Dã đang cực kỳ tồi tệ.

Hắn đi theo Tiêu Dã vào phòng tập, Tiêu Dã đã đến đối diện trụ tập đấm bốc, hắn bắt đầu đánh bạc mạng, những tiếng nổ vang điên cuồng phát ra, động tác hung ác vô cùng, mang tính sát thương cực cao, giống như một con thú khát máu.

Diệp Đình chỉ đứng bên cạnh nhìn, chờ đến khi Tiêu Dã dừng động tác, uống miếng nước, nghỉ giải lao, hắn mới cười nói: “Tiêu, có vẻ cậu đang có tâm trạng không tốt.”

Tiêu Dã ừng ực ừng ực uống từng ngụm nước, yết hầu gợi cảm bên dưới lăn lộn.

Sau đó, hắn lau mồ hôi, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn: “Tâm trạng tốt? Con mẹ nó, tôi mà có tâm trạng tốt thì sẽ đi gặp quỷ ngay lập tức.”

Diệp Đình ngồi xuống bên cạnh: “Là do Triệu tổng nhà cậu gây ra sao?”

Tiêu Dã nghiêng đầu, mồ hôi ấm áp chảy dài trên trán. Hắn miễn cưỡng thừa nhận: “……Ừm.”

“Tôi nghe nói hai người đã chia tay,” Diệp Đình hừ cười, nhấc chân lên bắt chéo chân, “Sao lại như vậy?”

Tiêu Dã tháo găng tay ra, trầm mặc trong chốc lát, đơn giản kể cho Diệp Đình nghe những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay một lần.

Diệp Đình nghe vậy khóe môi nhịn không được nhếch lên, bất lực lắc đầu thở dài: “Tiêu, theo những gì cậu nói, tôi thấy, không bằng cậu hãy như Triệu tổng đi, dứt khoát chấm dứt, nếu đã chia tay thì hãy chia tay hoàn toàn.”

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ