Chương 4: Bữa sáng này không dành cho cậu.

1K 117 40
                                    

Triệu Hướng Hải ra khỏi phòng tắm, dỗ Tiêu Nhạc Nhạc đi ngủ.

Anh nhẹ nhàng vén chăn cho Tiêu Nhạc Nhạc, lặng lẽ rời khỏi phòng, đóng cửa cho cô bé.

Khi Triệu Hướng Hải trở lại phòng ngủ của anh và Tiêu Dã trước kia, liền thấy Tiêu Dã đang thu dọn đồ đạc của hắn.

"Anh không cần chuyển, để tôi chuyển đi là được rồi." Tiêu Dã nhanh nhẹn thu dọn.

Triệu Hướng Hải lười nhúc nhích, thấy Tiêu Dã tự nguyện cút đi, anh cũng không có lý do gì để phản đối.
Anh nằm lên chiếc giường lớn mềm mại, tháo cặp kính gọng vàng xuống.

Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, Triệu Hướng Hải quả thật rất mệt mỏi.

Tiêu Dã nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Triệu Hướng Hải, do dự nói: "Thật ra, tôi thực sự không thích tiểu minh tinh đó. Tôi cũng chỉ ... đi ăn sau đó thì đi xem phim với cậu ấy, thật sự không còn xảy ra việc gì nữa."

Triệu Hướng Hải không nói lời nào, xoay người quay lưng về phía Tiêu Dã.

Giả vờ như không nghe thấy.

Tiêu Dã nhìn bóng lưng của người đàn ông kia, nhìn anh hoàn toàn thờ ơ với hắn, khiến hắn thật khó chịu, trong lòng càng bực dọc.

Hắn đứng đó một lúc lâu, sau đó hít một hơi thật sâu rồi đem đồ đạc của mình sang phòng khác.

Rạng sáng ngày hôm sau, Tiêu Dã đúng giờ thức dậy, đi đến phòng tập thể thao trong nhà để đấm đá một chút, như muốn trút bỏ sự khó chịu  trong lòng mình. Đổ mồ hôi xong, hắn tắm rửa, thay quần áo thoải mái rồi đến phòng bếp.

Mùi thơm nức mũi của bữa sáng bay ra từ phòng bếp.

Tiêu Nhạc Nhạc buộc tóc đuôi ngựa, quàng khăn đỏ, vui vẻ uống sữa nóng.

Nhìn thấy Tiêu Dã đi tới, cô bé vui mừng kêu lên: "Ba nhỏ, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng, Nhạc Nhạc." Tiêu Dã ngồi vào vị trí thường ngày, nhưng hắn không tìm được tờ báo mới mỗi ngày để hắn đọc. Chắc là Triệu Hướng Hải đã lười lấy cho hắn.

Triệu Hướng Hải đang mặc một bộ vest, bên ngoài mặc chiếc tạp dề con mèo màu hồng Nhạc Nhạc yêu thích. Anh mang ra hai đĩa trứng rán, một đĩa đặt trước mặt Tiêu Nhạc Nhạc.

Tiêu Dã vươn tay, muốn cầm lấy đĩa trứng rán còn lại.

Triệu Hướng Hải hất tay hắn ra: "Không có phần của cậu."

Tiêu Nhạc Nhạc ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu, chớp chớp mắt: "Ba lớn, sao không để ba nhỏ ăn sáng?"

Triệu Hướng Hải mỉm cười, sờ sờ đầu nhỏ của Tiêu Nhạc Nhạc: "Bởi vì ba nhỏ vừa ăn ở ngoài rồi, Nhạc Nhạc ngoan, nhanh ăn sáng cho xong rồi còn đi học, được không nào?"

Tiêu Nhạc Nhạc vâng một tiếng, cúi đầu lặng lẽ ăn bữa sáng.

Tiêu Dã xấu hổ ngồi tại chỗ, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

Sau khi chia tay còn không cho hắn ăn sáng!

Triệu Hướng Hải cũng thật quá 'tuyệt vời' !

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ