Chương 114: Thật ra tôi muốn nói với em.

479 30 2
                                    

Triệu Hướng Hải bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lau mái tóc ướt của mình.

"Cốc cốc cốc --"

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Triệu Hướng Hải nâng mí mắt lên, trên người chỉ có cái khăn tắm quấn quanh eo mà đi tới cửa, vươn tay mở cửa ra.

Đứng trước cửa là Tiêu Dã với vẻ mặt bình tĩnh.

Triệu Hướng Hải nhíu mày: "Không phải tôi đã nói cậu về phòng mình ngủ sao? Sao lại qua đây?"

Tiêu Dã cúi đầu: "Chỉ là muốn đưa cho anh một vài thứ."

"Thứ gì?"

Tiêu Dã cầm hai túi quà trong tay, trước tiên đưa một túi quà màu hồng cho Triệu Hướng Hải: "Đây là cho sinh nhật của Nhạc Nhạc, em đã chuẩn bị quà sinh nhật cho con bé. Hôm sinh nhật con, em có một cuộc hội nghị cuối năm ở công ty, có thể em sẽ đến muộn chút, nên tới lúc đó anh giúp em tặng quà trước cho con nhé."

Triệu Hướng Hải do dự một chút, nhưng vẫn nhận lấy.

"Cái này...." Tiêu Dã trộm liếc nhìn Triệu Hướng Hải một cái, đưa một túi quà màu xanh đậm khác qua, "Là cho anh."

"Cho tôi?" Triệu Hướng Hải ngừng động tác lau tóc.

Tiêu Dã gật đầu: "Quà em tặng anh, chúc mừng anh xuất viện."

Triệu Hướng Hải nhận lấy túi quà, khóe môi cong lên: "Không phải đã tặng hoa rồi sao?"

"Chỉ tặng hoa thôi sao mà đủ, đó chẳng qua chỉ là nghi thức thôi," ánh mắt Tiêu Dã chợt trở nên sâu xa, như ẩn chứa điều gì đó, "Cái này mới thật sự là tâm ý của em."

Triệu Hướng Hải khẽ ừ một tiếng: "Tôi nhận, cảm ơn."

"Anh Hải, đừng nói cảm ơn," Tiêu Dã cười khổ, "Anh nói những lời xa lạ khách sáo như vậy, chẳng khác nào đâm em một nhát dao."

Triệu Hướng Hải nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Dã, lúc lâu sau mới nói: "Được."

"Vậy, em về phòng đây." Ánh mắt Tiêu Dã dán vào Triệu Hướng Hải, quyến luyến không thôi.

Triệu Hướng Hải nắm lấy tay nắm cửa: "Đi ngủ đi."

"Trước khi đi ngủ.....em có thể nhận một nụ hôn chúc ngủ ngon không?"

Triệu Hướng Hải ngẩn ra: "Vì sao?"

Tiêu Dã khẽ cắn răng, hết sức mặt dày: "Coi như đây là phần thưởng hôm nay em xuống bếp với dọn dẹp, có được không?"

Triệu Hướng Hải nhìn phản ứng của Tiêu Dã, trong lòng thầm cười, nhưng trên mặt lại bình tĩnh không nói gì.

Tiêu Dã đánh bạo tiến tới, một tay ôm lấy eo Triệu Hướng Hải, nhắm mắt lại, hôn ngay lên đôi môi của Triệu Hướng Hải. Cánh môi hai người áp vào nhau, hơi thở hòa vào với nhau. Tiêu Dã lớn mật bắt lấy đầu lưỡi của Triệu Hướng Hải, quấn lấy nhau một cách nồng nhiệt.

Mãi cho đến khi hô hấp của cả hai đều dần trở nên bất ổn, Triệu Hướng Hải mới đẩy Tiêu Dã ra, có chút bất mãn nheo mắt. "Đủ rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nụ hôn chúc ngủ ngon sẽ trở thành nụ hôn chào buổi sáng."

Tiêu Dã sờ sờ môi mình, mỉm cười mãn nguyện: "Có nụ hôn này, thì dù đêm nay em không thể ngủ cùng anh, em vẫn có thể chịu đựng được."

Triệu Hướng Hải khẽ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì.

Tiêu Dã hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn Triệu Hướng Hải: "Ngủ ngon, anh Hải."

Triệu Hướng Hải chậm rãi đóng cửa lại, trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, Tiêu Dã chỉ kịp nghe thấy giọng nói trầm thấp của Triệu Hướng Hải qua khe cửa: "Ngủ ngon."

Tiêu Dã vẫn chưa nhấc chân đi, đứng trước cửa phòng Triệu Hướng Hải, đối diện với cánh cửa phòng, không thể hiểu được mà nở một nụ cười thật tươi.

Triệu Hướng Hải trở về phòng, đặt món quà Tiêu Dã tặng cho Tiêu Nhạc Nhạc lên tủ. Sau đó, mắt anh lướt qua món quà mà Tiêu Dã tặng cho mình. Trong túi quà có một cái hộp, một quyển sách.

Triệu Hướng Hải trước tiên cầm lấy cái hộp, mở ra vừa thấy, là một cái đồng hồ kim cương vừa khiêm nhường lại ẩn chứa khí chất sang trọng, đang yên ổn nằm bên trong. Bên cạnh còn kèm theo một mảnh giấy: Vừa nhìn em đã thấy nó rất hợp với anh cho nên liền mua nó tặng anh. Một ngày nào đó anh nguyện ý, hãy đeo nó thử một lần, xem thử mắt nhìn của em có chuẩn không nhé.

Triệu Hướng Hải không khỏi mỉm cười một chút, đặt chiếc đồng hồ sang một bên.

Sau đó, anh cầm lấy quyển sách trong túi quà. Đây là một quyển sách về Chicken Soup for the Soul (*), có tựa đề 《Thật ra, tôi muốn nói với em 》. Triệu Hướng Hải nhướng mày, có hơi không hiểu ý của Tiêu Dã khi đưa anh quyển sách này là gì. Sợ anh phiền muộn, nên đưa một quyển chicken soup tiếp động lực cho anh à?

Anh cầm quyển sách, nhìn bìa sách và bìa eo (**), khó hiểu có ý gì, vươn tay nhét cuốn sách vào giá sách.

--------------(-v-)-------------

(*) Chicken Soup for the Soul - Súp gà cho tâm hồn: gửi tí in4 cho bạn nào muốn biết tại sao bộ sách lại có tên như vậy ^^. Tên sách xuất phát từ ký ức của Jack Canfield - một trong hai tác giả - về món súp gà mẹ nấu mỗi khi ông bị ốm. Ông nhớ bà đã nói rằng món súp có thể chữa lành mọi thứ. Cuốn sách viết ra với mong muốn chữa bệnh như loại súp ấy - nhưng không phải cho cơ thể như súp gà đơn thuần - mà cho tâm hồn con người. (Crep: First News)
💁 Bộ sách này có thật đó m.n ạ, gồm 26 cuốn, nếu ai có hứng thú thì tìm đọc bộ sách này thử nhé. Riêng quyển có tựa đề như trong truyện thì mình tìm không ra, nghi tác giả tự nghĩ ra tên đó quá :v

(**) Bìa eo: là cái bìa ngắn ngắn vòng qua quyển sách như trong hình nè mn

(**) Bìa eo: là cái bìa ngắn ngắn vòng qua quyển sách như trong hình nè mn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ