Chương 46: Nhưng ông đây không làm được.

732 78 0
                                    

"Anh Hải......"

Tiêu Dã nằm trên giường, một thân âu phục chỉnh tề sang trọng đã bị nhăn nhúm vì các động tác của hắn, hàng cúc gần cổ bung ra, nửa lồng ngực tráng kiện cứ như vậy mà lộ ra bên ngoài.

Triệu Hướng Hải nhìn dáng vẻ này, trong nhất thời đi không được mà ở lại cũng không xong.

Anh đến gần vài bước: "...... Cậu có ổn không vậy?"

Cánh mũi Tiêu Dã động hai cái, ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc trên người Triệu Hướng Hải, liền vươn tay ra, trực tiếp kéo người lại đây, cọ qua cọ lại, mơ mơ màng màng gọi: "Anh Hải......"

Triệu Hướng Hải lắc đầu.

Tiêu Dã say xỉn, phỏng chừng là muốn chơi xấu đến cùng.

Lúc người đàn ông này tỉnh táo, hắn sử dụng quyền lực, tiền bạc, tính khí ngạo mạn, ngang ngược để chơi xấu. Còn khi hắn uống say, lại chơi theo kiểu khác, lôi kéo người một cách mạnh bạo, dùng giọng nói nhỏ nhẹ gọi tên người. 

Triệu Hướng Hải thầm ngạc nhiên, một người cư nhiên còn có thể chơi xấu đến muôn hình vạn trạng như vậy!

* Muôn hình vạn trạng: ý chỉ một sự vật, sự việc nào đó có nhiều hình vẻ, trạng thái khác nhau, đa dạng, phong phú.

Thật kỳ quái.

Anh gõ đầu Tiêu Dã: "Không có việc gì thì tự ngủ đi. Buông tôi ra, tôi phải về phòng."

"Đừng đi......" Tiêu Dã túm chặt quần áo anh không chịu buông, "Tôi không cần người khác, không cần người khác......"

Triệu Hướng Hải nghe Tiêu Dã nói, sửng sốt một chút.

Lúc sau, anh mới hiểu ra hắn nói không cần người khác là có ý gì.

Anh hừ cười hai tiếng trong lòng, ngồi xuống bên mép giường Tiêu Dã, nhìn khuôn mặt Tiêu Dã.

Bảy năm trôi qua, gương mặt này vẫn trẻ trung, điển trai như lần đầu gặp gỡ. Lông mày, sống mũi, các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo lại rõ ràng.

Gương mặt này, bảy năm trước đã khiến trái tim anh đập loạn nhịp.

Triệu Hướng Hải do dự một chút, vươn tay, nhéo tai Tiêu Dã.

Khi Tiêu Dã tỉnh táo, cái tên này chính là một con khủng long bạo chúa không dễ chọc, chỉ cần động hắn một chút là có thể gặp rắc rối. Chỉ có khi hắn mê mang, ý thức mơ hồ mới có thể làm loại chuyện này, trút đi cơn oán giận trong lòng mình.

Triệu Hướng Hải nắm lấy tai phải của Tiêu Dã, nhẹ nhàng lắc lắc đầu hắn, tựa như đang dạy dỗ một chú cún con, có chút oán hận nói: "Cái tên này, nếu cậu không lừa dối, nếu cậu không ám muội với người khác, thì chúng ta bây giờ sẽ tốt đẹp biết bao." 

Tiêu Dã không cảm thấy gì, chỉ hơi khó chịu mà nhíu mày: "Không cần người khác, anh Hải......"

"Này," Triệu Hướng Hải nặng nề thở dài, vỗ vỗ tay Tiêu Dã đang ôm bên hông mình, "Bỏ tay ra đi, tôi đi nấu cho cậu một chén canh giải rượu."

Người này bây giờ say quá rồi, chắc là sẽ không nhớ bất cứ điều gì khi tỉnh dậy đâu.

Thôi thì mềm lòng một lần, nấu cho hắn chén canh giải rượu giúp hắn tỉnh táo lại vậy, suy cho cùng đó cũng là một mạng người.

Triệu Hướng Hải nghĩ như thế, liền chậm rãi gỡ tay Tiêu Dã ra, rời khỏi phòng, đến phòng bếp.

Lúc anh quay lại, Tiêu Dã đã nằm yên trên giường, không còn lộn xộn giống ban nãy nữa.

Triệu Hướng Hải đặt chén canh ở đầu giường, đỡ Tiêu Dã dựa vào giường.

Men say dần biến mất, Tiêu Dã dường như đã tỉnh táo hơn trước một ít.

Hắn mở to đôi mắt có phần mờ mịt, nhìn thấy Triệu Hướng Hải, không nói gì, nhưng khóe miệng lại mỉm cười.

Triệu Hướng Hải đưa canh đến trước mặt hắn, cứng ngắc nói: "Uống đi."

Tiêu Dã chỉ cười, nhìn khuôn mặt Triệu Hướng Hải gần trong gang tấc: "Khốn thật, mình......lại đang nằm mơ......"

Triệu Hướng Hải nhăn mặt nhăn mày, cố nhẫn nại hết sức, múc một muỗng canh, đưa tới bên miệng Tiêu Dã: "Há mồm."

Tiêu Dã hơi há miệng, nuốt xuống canh giải rượu kia.

Hắn hình như bị sặc, đột nhiên ho vài tiếng, sau đó thở vài hơi thuận khí, nhìn người trước mắt: "Triệu Hướng Hải."

Triệu Hướng Hải đang múc canh, có chút không kiên nhẫn hỏi lại: "Sao?"

"Tôi nói tôi muốn đổi ý, anh có tin không?" Tiêu Dã mang theo mùi rượu cười nói.

Triệu Hướng Hải thổi thổi canh cho nguội, thuận miệng hỏi tiếp: "Cậu đổi ý cái gì?"

"Chia tay với anh......tôi đã cố gắng, hai tháng qua tôi cố quên anh đi, thật đấy" yết hầu Tiêu Dã lăn lộn một chút, sau đó, thần sắc trở nên hung ác, lông mày nhíu chặt, gằn từng chữ một, nặng nề nói, "Nhưng mà con mẹ nó, ông đây......không thể làm được!"

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ