Chương 2

124 3 0
                                    


-....Bố?"

   Tôi có thể thấy một người đàn ông tóc nâu ở độ tuổi gần ba mươi đang ngồi đọc sách.

-... Bố-, không... cha?

   Đôi mắt màu xanh lục ấy quay sang nhìn tôi.

- Có chuyện gì vậy, Tia?

   Khi tôi nghe thấy giọng nói mà tôi đã tưởng nhớ rất lâu, nó đã khiến tôi nổi đầy da gà trên cánh tay của mình.

   Cái này, đây có phải là thật không?

   Mùi sách và bầu không khí của thư viện quá rõ ràng để được coi là một ký ức đơn thuần trước khi chết.

   Tôi cố gắng tìm hiểu tình hình bằng cách chớp mắt vài lần.

   Tại sao tôi lại đột nhiên đứng trong thư viện của dinh thự, trong khi đáng ra tôi phải đang chờ đợi cái chết của mình vì bị xe ngựa tông?

   Tại sao giá sách lại lớn như vậy và tại sao bàn làm việc lại cao như thế?

-Tia?

   Lần cuối cùng ai đó gọi tôi một cách trìu mến như vậy là khi nào?

   Tôi cảm thấy mình sắp khóc khi nhìn vào đôi mắt xanh quen thuộc ấy, tương tự như màu mắt của mình.

   Cha tôi vẫn còn trẻ so với những gì tôi nhớ trong ký ức của mình.

- Tia, con ổn chứ?

   Tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng trước tiên tôi cần phải ra khỏi nơi này.

- Đợi một chút. Cha ơi, con về phòng được không ạ? 

   Cha tôi khẽ nghiêng đầu với ánh mắt nhẹ nhõm và  gật đầu chấp thuận.

- Tất nhiên là được. Con có muốn ta đi cùng không? 

- K-không! Con có thể đi một mình ạ! 

- Haha. Hôm nay trông con tràn đầy năng lượng hơn mọi khi đấy. Vậy thì con hãy đi cẩn thận.

- Dạ vâng. Con sẽ quay lại ngay. Cha hãy ở đây đợi con một lát! 

   Nói rồi, tôi bắt đầu chạy.

   Tôi nhìn quanh thư viện trong khi chạy, nó dường như vẫn giữ được dáng vẻ cổ kính ấy.

   Đó là diện mạo đã có trước khi tôi trở thành thủ thư và đã thay đổi mọi thứ theo cách hiệu quả mới.

   Nó thật kì lạ! Rất kì lạ!

   Khi tôi chạy ra khỏi thư viện, một hành lang quen thuộc nhưng xa lạ chào đón tôi.

   Phòng của tôi ở quá xa, vì vậy tôi bước vào một căn phòng ngẫu nhiên khi cửa của nó đang mở.

   Căn phòng với một chiếc giường đơn và đồ đạc đơn giản trông như không có ai ở đây.

   Tôi nghĩ đó là phòng cho khách, nhưng điều đó không quan trọng ngay bây giờ.

   Không thể đếm được số phòng trống trong dinh thự, nó nhiều đến mức giống như một ngôi làng.

Kiếp này ta nhất định trở thành lãnh chúa ( Light Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ