Chương 36

61 1 0
                                    


    Ồ, đây có phải là thời điểm đó? Tôi lục tìm trong trí nhớ của mình.

    Đúng rồi. Nó dường như đã xảy ra vào khoảng thời gian này trong kiếp trước của tôi.

     Belsach bắt đầu bước vào Hoàng cung với tư cách là thư đồng của Đại hoàng tử.

     Trên thực tế, nó được áp dụng bởi vì Astana và Belsach không có nhiều cơ hội gặp nhau để trở nên thân thiết.

      Astana coi Belsach là một kẻ nhút nhát khó chịu, mà không hề xem cậu là người bạn thực sự.

     Đó vốn chỉ là một khía cạnh chính trị.

- Ngươi không ghen tị sao?

Belsach hét vào mặt tôi và những người anh em họ của tôi đang ngồi cùng bàn.

- Không!

- Ta không hề ghen tị bất cứ điều gì.

- Tại sao ta lại ghen tị khi phải chơi với một người không tử tế và có tính cách bẩn thỉu chứ?

- Nó còn không thú vị bằng lúc chơi với Tia.

Cặp song sinh đáp lại bằng một giọng điệu thờ ơ.

Có lẽ cả hai đều nói lời thật lòng.

     Nghe có vẻ buồn cười cho những đứa trẻ của Lombardy, khi xem Đại hoàng tử không phải là một đối tượng vui chơi hấp dẫn như vậy.

     Nhưng liệu các gia đình quý tộc khác có dám làm như vậy không?

- Hừ. Nói dối. Ta cá chắc các người đều đang ghen tị!

      Có lẽ cậu ta đã từng khoe khoang điều này trong các cuộc xã giao.

      Và đó là những gì mà Viese và Seral muốn.

       Tất nhiên, nó không chỉ để khoe khoang trước mặt mọi người.

      Thay vào đó, nó cho thấy mối quan hệ giữa Đại hoàng tử, hay nói đúng hơn là mối quan hệ giữa Hoàng hậu và cặp vợ chồng Viese đang rất thân thiết.

- Này, con lai!

      Belsach chỉ vào tôi bằng một cái nĩa nhọn.

- Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời ta mới là sự lựa chọn đúng đắn. Hãy ngoan ngoãn như trước kia.

       Giờ thì hắn ta đang nói cái gì vậy, cái tên ngốc đó?

       Dù sao tôi cũng chẳng buồn đố kỵ với bất kỳ người quen nào với Đại hoàng tử, những kẻ sớm muộn gì cũng bị Nhị hoàng tử đày ra chiến trường.

      Tuy nhiên, tôi ghét nhìn vẻ phấn khởi của Belsach, người không hề biết về một tương lai như vậy.

      Tôi lặng lẽ quết bánh mà không trả lời lại.

     Rất nhiều. Rất tỉ mỉ.

Và nâng nó lên.

    Lạch cạch...

    Belsach đang nhìn tôi với vẻ nao núng và run tay làm rơi cả nĩa chỉ để tìm chỗ né tránh.

    Nhưng tôi lại đưa bánh mì đã quết đầy bơ vào miệng và nhìn khêu khích Belsach.

Kiếp này ta nhất định trở thành lãnh chúa ( Light Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ