Chương 11

53 2 0
                                    

   Có phải tôi nhầm lẫn không nhỉ? Trông biểu cảm của Clerivan khi phủi sạch những mảnh vụn gỗ bám quần áo của mình hình như rất vui vẻ?

   Vẫn trong khoảnh khắc ấy.

   Tất cả những đứa trẻ, bao gồm cả tôi, đều đang nhìn chằm chằm vào khúc gỗ trước mặt và sau đó nhìn sang thầy Clerivan.

- Bán nó ?

   Belsach là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

   Thằng nhóc ấy đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế mà nó đã nằm suốt cả buổi học dường như bị sốc và hỏi lại.

- Đúng vậy. Bài tập về nhà lần này là bán khúc gỗ thô chưa qua xử lý này và hãy mang đến lớp số tiền bán được.

   Dù Belsach có phản ứng gì đi nữa. Nụ cười của Clerivan vẫn không thay đổi.

- Các trò có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào để bán được nó. Chặt ra hoặc tách nhỏ khúc gỗ này, hoặc đốt nó nếu cần thiết.

   Tóm lại là, theo lời thầy ấy, tôi chỉ cần bán được nó, bất kể là sử dụng phương pháp nào.

- Hmm .......

   Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng đối với suy nghĩ của tôi, nó không phải là vấn đề dễ dàng.

   Như thầy Clerivan đã nói, đây chỉ là một khúc gỗ và nó dường như không có bất kỳ điểm đặc biệt nào.

   Đó là một loại cây gỗ nhẹ, nhưng khó có thể nhấc nó lên và di chuyển nó bằng sức một đứa trẻ.

   Bên cạnh đó, loại cây này quá phổ biến nên có thể bán cho bất kỳ ai có nhu cầu làm củi.

  Đương lúc tôi đang băn khoăn không biết phải làm thế nào.

- Tuy nhiên, mọi người không thể lợi dụng địa vị của mình để ép người khác mua. Các trò chỉ được bán khúc gỗ này cho người cần nó.

- Chao ôi.

   Một tiếng than thở khẽ phát ra ngay bên cạnh tôi sau khi thầy Clerivan đưa ra những điều kiện cuối cùng cho bài tập.

   Đó là Mayron và Gilliu.

   Hai anh chàng này đang thở dài với đôi mắt cụp xuống như thể họ đang rất tiếc nuối.

   Họ đang nghĩ gì vậy.

   Khi tôi đang nhìn họ với ánh mắt đầy nghi ngờ thì chị Larane vốn đang yên lặng lắng nghe những lời nói của thầy Clerivan, cẩn thận giơ tay lên.

- Thầy ơi, bên này ... 

- Vâng, tiểu thư Larane, trò có gì muốn hỏi sao?

- Tự mình làm nó... Bộ em có phải tự mình nhấc lên và mang nó đi không?

   Trong lúc đặt câu hỏi, khuôn mặt trắng sứ ấy đỏ bừng đầy vẻ ngượng ngùng.

- Đừng lo lắng về điều đó. Đây chỉ là hàng mẫu thôi, khúc gỗ cho đề mục đang được chuyển đến tận nơi ở của mọi người rồi.

- A, tốt quá rồi.

   Như thể đã quá lo lắng về việc phải tiếp xúc với khúc gỗ nặng nề đó, và ngay khi nghe được câu trả lời đảm bảo, Larane đã mỉm cười với một lúm đồng tiền xinh xắn như ẩn như hiện trên má cô ấy.

Kiếp này ta nhất định trở thành lãnh chúa ( Light Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ