Chương 27

44 2 0
                                    


   Một buổi chiều dài vô tận.

   Tôi đã ăn đồ ăn nhẹ được đặt trên bàn cùng với cặp song sinh.

   Một lát sau tôi nghe thấy tiếng ngáy từ hai bên, có vẻ như Gilliu và Mayron đã ngủ say rồi.

   Khi úp mặt xuống bàn cứng, tôi nhìn lên bầu trời, đó là một bầu trời trong xanh không một gợn mây.

"Làm sao mình có thể vượt qua được cơn nguy hiểm ấy..."

   Thật may mắn thay, tôi đã giao thuốc cho Nhị hoàng tử một cách an toàn.

   Thực ra, nếu không thể tìm được cung điện nơi Perez sống, tôi đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó là tìm cách tiêm thuốc giải độc cho cậu ta.

   Những kế hoạch chưa được sử dụng lần này có vẻ sẽ hữu ích hơn ở lần sau.

   Tôi vươn vai một cái và ngáp to muốn toát cả miệng.

   Bạn nghĩ rằng tôi trông thật ngu ngốc khi bạn nhìn thấy điều này?

   Rõ ràng, có nhiều kế hoạch cần phải thực hiện trong tương lai, nhưng cơ thể tôi đang từ chối làm bất cứ điều gì.

   Ngay cả cha cũng không dễ nhìn thấy nữa, mấy ngày nay ông ấy bận quá.

   Đôi khi cả hai có thể ăn sáng cùng nhau, nhưng ngay cả khi đó, tôi không thể dễ dàng nói chuyện, bởi vì tôi luôn phải suy nghĩ nhiều thứ.

   Nhờ người cha luôn bận rộn ấy, tôi đi đến đây và được chăm sóc cùng với cặp song sinh như ngày hôm nay.

- A......

   Trong khi Gilliu thiếp đi, chiếc chăn trùm lên người cậu ấy đã rơi xuống sàn.

   Tôi nghĩ tôi nên nhặt nó lên, nhưng trong một khoảnh khắc, trông nó thật khó chịu.

   Tôi quay đầu ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không nhìn thấy nó.

   Với đầu óc  nửa mê nửa tỉnh và đang quay cuồng, tôi cố gắng tìm xem mình phải làm gì tiếp theo.

"À, có lẽ là... Bây giờ chúng ta phải giải quyết vấn đề của Estira."

    Theo khả năng hiện tại, bản thân Estira có thể tự tiết kiệm tiền và đến Học viện Hoàng gia.

    Nhưng tôi lại đang cần gấp.

   Nhiệm vụ của tôi là tìm cách gửi cô ấy đến học viện sớm nhất có thể và để cô ấy tập trung vào nghiên cứu của mình.

"Hmm...Hạn chót nộp hồ sơ vào Học viện năm nay ..."

   Tôi xòe bàn tay ngắn củn cở của mình ra lẩm bẩm đếm.

   Mùa mưa đã kết thúc vào tháng trước, và giờ đang là mùa xuân.

   Khoảnh khắc tôi suy nghĩ đến đó, tâm trí tôi lóe lên như thể tôi bị một cái búa lớn đập vào đầu.

"Tháng này là lúc kết thúc!"

   May mắn thay, bây giờ vẫn còn là đầu tháng, nhưng không phải là thời điểm đủ nhiều để làm điều này.

Kiếp này ta nhất định trở thành lãnh chúa ( Light Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ