Chương 62

53 2 0
                                    


       Chúng tôi nhanh chóng trở về dinh thự Lombardy.

       Hoàng đế Jovanes đề nghị gọi bác sĩ ngay lập tức, nhưng cha đã từ chối.

       Trên xe ngựa, cha luôn cười và nói với tôi rằng ông vẫn ổn.

- Chúng ta không thể để cho Hoàng gia biết về sự tình nội bộ của Lombardy.

    Mặc dù lúc này cơ thể cha có gì đó không ổn, nhưng cha vẫn bận tâm đến chuyện gia tộc.

    Cũng may là ông nội đã cử người đến dinh thự trước nên việc chuẩn bị cũng nhanh chóng.

    Khi chúng tôi đến nơi, những người hầu đều đang đợi sẵn cùng với cáng khiên.

    Khuôn mặt của họ đều hiện lên dấu chấm hỏi vì không biết nguyên do dần trở nên đông cứng lại khi cửa xe ngựa mở ra và nhìn thấy cha tôi nằm nửa người trên ghế.

- Cái này, con xin lỗi ạ.

    Cha nằm trên cáng và cười.

- ...... Đừng nói chuyện.

    Ông nội nhỏ giọng nói với cha.

    Tất cả mọi người đều hướng đến phòng ngủ đã được chuẩn bị đầy đủ.

    Khi chúng tôi mở cửa bước vào, Clerivan và Louryl đang đứng đợi sẵn với vẻ mặt lo lắng.

-Ngài đang đợi ở đây à, Clerivan.

- Điều đó có quan trọng bây giờ không?

    Trong vài năm qua, ngay cả khi đang trong mối quan hệ hợp tác kinh doanh, cha và Clerivan vẫn luôn nói chuyện với nhau một cách tôn trọng.

- Bác sĩ đến chưa?

    Ông nội hỏi người quản gia.

- Tôi đã liên hệ với bác sĩ O'Malley.

   Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

  Cha giờ đang nằm trên giường và xoa bóp chân phải, trong khi ông nội thì ngồi bên cạnh.

   Mọi người xung quanh thì đang bận rộn hỗ trợ.

   Tôi đứng đó chứng kiến những gì đang diễn ra. 

   Không ai biết tại sao cha lại ngã.

    Ngoại trừ tôi.

   Vừa cố né tránh những người đang đi qua lại, tôi vừa phải vật lộn để kiểm soát nét mặt của mình.

    Đối với người cha vẫn chưa hay biết gì về căn bệnh, tôi đã cố làm một bộ mặt nghiêm túc.

   Tuy nhiên, những nỗ lực của tôi dường như trở nên vô nghĩa trước mặt cha.

- Tia à.

    Cha khẽ gọi tôi.

    Căn phòng ngủ trở nên yên tĩnh.

    Những người còn đang bận rộn đều chợt dừng lại và nhìn tôi.

    Có lẽ mọi người đã quên sự tồn tại của tôi.

- Cha vẫn ổn.

    Cha lúc nào cũng thế.

- Con biết ạ!

Kiếp này ta nhất định trở thành lãnh chúa ( Light Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ