Chương 3

74 4 0
                                    


- Pfftt!

   Một tiếng cười vô liêm sỉ vang lên.

   Đó là con trai của Vieze, Belsach, người đã gọi tôi.

   Một người đàn ông với mái tóc nâu và đôi mắt nâu, không hề giống mẹ anh ta, Seral, và thay vào đó, trông giống như một bản sao của Vieze.

   Khuôn mặt trông cục cằn đó có nhiều khuyết điểm nhưng ngay cả khi đó, phụ nữ vẫn sẽ không ngừng tiếp cận anh ta vì thân phận là con trai cả của gia đình Lombardi.

- Hhaaha!

   Nhưng những gì trước mặt tôi lúc này chỉ là một cậu bé mà tôi cho rằng phải khoảng mười tuổi.

   Hắn ta là người chuyên làm đủ thứ chuyện khó chịu, nên tôi là người phải dọn dẹp và giải quyết đống lộn xộn của hắn. Tên đó thực sự là người khiến tôi run rẩy mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, nhưng khi là đứa trẻ, anh ta khá dễ thương.

- Mày đang cười tao ?!

   Tuy nhiên, tính khí đó không dễ thương chút nào.

   Tôi định sẽ xin lỗi vì cho đến cuối cùng, tôi nghĩ rằng việc cười ai đó là khá tệ.

- Con lai bẩn thỉu này dám cười nhạo ai đó!

   Nhưng những lời lẽ xúc phạm cứ tuôn ra từ miệng cậu ta.

- Con lai?

   Từng chút một, tôi bắt đầu nhớ lại.

   Anh em họ của tôi, bao gồm cả Belsach, đã nguyền rủa tôi đến chết chỉ vì mẹ tôi là một thường dân.

- Anh ơi, em nghĩ con lai đó chắc đang tức giận lắm nhỉ?

   Khi tôi quay đầu về phía giọng nói vừa truyền vào không khí, tôi có thể thấy con trai đầu tiên của chú hai, Astall, đang đứng bên cạnh.

   Nếu Belsach khiến tôi phát điên vì cuộc sống riêng tư rối loạn và những vụ bạo lực, thì Astall lại khiến tôi trở nên rắc rối khi là kẻ nghiện cờ bạc.

   Anh ta đã trở thành một con mồi lớn cho những con bạc khác bởi vì anh ta là một tên cực lì ngu ngốc , không có trí tuệ và những suy nghĩ sâu xa luôn dễ dàng hiện thị cho người khác xem.

   Cuối cùng, anh suýt bị ông nội đuổi ra khỏi nhà và trước khi gia nhập phe hiệp sĩ Lombardi vào những năm cuối đời, có một số tòa nhà mà Astall đã bán đi vì nợ cờ bạc.

   Đúng vậy, hai người này sẽ luôn gắn bó với nhau và khiển trách tôi.

- Tức thì sao, nó làm được gì nào?

- Nó  có định vừa khóc một lần nữa vừa đái dầm?

   Vào thời điểm đó, tôi đã rất sợ hai người này.

   Ngay cả khi đó chỉ là trò đùa của một đứa trẻ, hành vi bắt nạt của chúng đã rất tàn nhẫn.

   Tôi còn quá nhỏ và bất lực để đối phó với những trận bắt nạt ác ý mang danh trò đùa thuần thúy của một đứa trẻ, trông khi chúng tàn nhẫn hơn so với vẻ bề ngoài con nít của mình.  

Kiếp này ta nhất định trở thành lãnh chúa ( Light Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ