Chương 4

75 3 0
                                    


- Em ấy đã đánh cháu bầm dập và đẩy ngã cháu xuống, sau đó, còn vội vàng dùng sách đập vào cháu nữa...

   Tôi đang nhảy dựng lên vì phát điên.

   Nói dối bằng cách vặn vẹo sự thật quá là gian xảo.

   Thật bất ngờ khi Astalliu lại có một bộ não có khả năng làm được điều đó.

   Với tận sâu trong thâm tâm, tôi muốn hét lên rằng tất cả chỉ là dối trá, nhưng tôi đã kìm lại.

   Thay vào đó, tôi chỉ nhìn ông tôi với hàm ý ''Cháu có chuyện muốn nói!''

   Ông tôi nhìn tôi một lần và hỏi lại Astalliu.

- Ý con là Florentia bắt đầu đánh đập con và Belsach mà không hề có lý do gì?

- Cái, cái đó ...

   Xui xẻo thay,  Astalliu không giỏi bịa ra những lời nói dối một cách nhanh chóng.

   Trong các thành viên của Lombardy, đặc biệt là những người có cái đầu đần độn có thể làm được việc gì đó về mặt thể chất, nhưng những công việc đòi hỏi kiến ​​thức thì rất khó.

- Florentia ngay từ đầu đã ghét tụi con rồi mà...

   Ý thực được sự khủng hoảng, Belsach lên tiếng thay Astalliu.

   Tôi nhếch mép im lặng.

- Đừng tự ý chen ngang cuộc trò chuyện của người khác, Belsach.

   Vì đó là điều mà ông nội ghét nhất.

   Đó là lý do tại sao tôi vẫn giữ im lặng mà không hét lên rằng tất cả đều nói dối.

- Con học ở đâu cách cư xử đáng khinh như vậy?

   Nước mắt của Belsach, vốn đã ngừng chảy, giờ lại trào ra vì bị quở trách.

   Nhưng cậu ta thậm chí không dám rên rỉ ra tiếng vì sự sợ hãi của mình.

- Tiếp tục nói đi, Astalliu.

    Astalliu là người đang trở nên lo lắng hơn bao giờ khác.

   Anh chàng không thể ngụy biện được gì nữa, giờ đang vùi mặt vào quần áo của cha mình, Laurels, và bắt đầu khóc.

   Tốt.

   Đó là phản ứng của những đứa trẻ bình thường trước mặt ông của chúng.

   Sự uy nghiêm khủng khiếp của Lulak Lombardy đôi khi khiến ngay cả những người lớn bình thường cũng phải run sợ.

   Từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã nhìn thấy ông nội, và là đứa trẻ đã trưởng thành của Lombardy, tôi cảm thấy không sao.

   Hầu hết mọi người thậm chí không dám giao tiếp bằng mắt.

- Florentia.

   Khi ông nội gọi tôi, tôi có thể cảm thấy bàn tay của cha đang nắm lấy vai tôi dần căng cứng.

- Con cũng thử nói cho ta nghe xem.

   Nhưng trong lúc đặt câu hỏi, ông nội dường như không hề có kỳ vọng cao nào .

Kiếp này ta nhất định trở thành lãnh chúa ( Light Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ