Chương 30

93 2 0
                                    


       Gallahan và Clerivan ngồi đối diện nhau.

      Điều ngạc nhiên là Clerivan đã nhường cho Gallahan vị trí thượng tọa.

      Dù cảm thấy khó xử nhưng Clerivan cứ mãi khăng khăng, nên Gallahan đành phải ngồi trên chiếc ghế mềm và nói với cái miệng khô khốc.

- Tôi biết hiện tại cậu đang bận, nhưng lý do tôi đến đây là để xin lời khuyên từ cậu.

- Ngài không cần phải đến tận đây như thế này, trong khi có thể cho gọi tôi đến thương đoàn.

- Đó không phải là về việc kinh doanh bông Coroi. Tôi ở đây để xin lời khuyên về công việc kinh doanh cá nhân của tôi.

    Công việc kinh doanh cá nhân của Gallahan Lombardy.

    Clerivan bắt đầu cảm thấy thú vị.

   Qua những lời góp ý trong dự án từ một người luôn chìm đắm trong thư viện của dinh thự và có duy nhất thú vui đọc sách trong thư phòng của chính mình, Gallahan có vẻ như không giống như tin đồn.

   Bằng một cách nào đó, dự án bông Coroi cuối cùng được chuyển giao cho Gallahan.

   Và bây giờ ngài ấy lại đang cố gắng bắt đầu một dự án kinh doanh cá nhân.

   Clerivan nghĩ rằng anh có thể phải đánh giá lại Gallahan.

- Tôi không biết tôi có thể giúp được bao nhiêu, nhưng ngài cứ việc thoải mái nói ra.

   Clerivan nói với một giọng khá thờ ơ.

  Thành thật mà nói, nếu là người khác, anh sẽ không ngần ngại đuổi ra ngoài và nói rằng không có nhiều thời gian rảnh.

   Nhưng kỳ lạ thay, đối với người cha nhu nhược của một cô con gái thông minh như Florentia thì lại khác.

   Như thể Gallahan không ngờ rằng Clerivan sẽ chịu lắng nghe câu chuyện của mình một cách dễ dàng như vậy, hai mắt của anh mở vì ngạc nhiên.

   Trông thấy Gallahan do dự một lúc vì bối rối, Clerivan nói một cách bình tĩnh.

- Tôi cho rằng tôi không có nhiều thời gian để chờ ngài như vậy, ngài Gallahan.

- A! Tôi xin lỗi. Kế hoạch của tôi là ...

   Gallahan bắt đầu giải thích với một giọng điệu trầm ngâm.

   Đó là phần giải thích tuần tự hơn một chút so với những lời mà anh đã nói với Florentia vào buổi sáng.

   Nhưng nó vẫn vô cùng dài dòng, và Gallahan đã phải nói trong một thời gian khá dài.

   Khi những lời giải thích dài dòng kết thúc, Gallahan cảm thấy khô khốc cả cổ họng.

   Tuy nhiên, anh chẳng hề bận tâm đến tình trạng của mình, mà chỉ lo lắng theo dõi phản ứng của Clerivan.

    Clerivan im lặng không nói gì.

    Điều đó khiến Gallahan vô cùng sợ hãi.

    Đó có phải là một dự án tồi tệ không?

   Liệu nó rất khó chấp nhận sao?

Kiếp này ta nhất định trở thành lãnh chúa ( Light Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ