Chương 63

64 2 0
                                    


    Florentia đã không đến gần Gallahan.

    Cô ấy chỉ đứng cách xa ở cánh cửa, nói chuyện một lúc với Clerivan rồi quay lưng đi.

   Trước hành động đó, Gallahan khẽ cười khổ và nói với Louryl.

- Louryl, cô có thể giúp Tia chuẩn bị đi ngủ được không?

- ... Vâng, thưa ngài Gallahan.

    Louryl cúi đầu chào , rồi chạy về phía Florentia.

    Người duy nhất còn lại trong phòng với Gallahan là Lulak, người vẫn đang ngồi trên ghế, và Clerivan đứng ở cửa.

- Ta nghĩ mình sẽ còn phải mượn tay Louryl nhiều lần trong tương lai. Đó hẳn là một vấn đề lớn. 

    Sẽ ngày càng có nhiều việc anh không thể làm được trong tương lai.

   Mặc dù bây giờ chỉ mới tê liệt một bên chân nhưng Gallahan không biết khi nào thì triệu chứng liệt sẽ lan đến các nơi khác.

- Nửa năm....

    Đó là cuộc sống còn lại của anh như bác sĩ O'Malley đã nói.

   Sau khi bệnh Tlenbrew bộc phát, người ta nói rằng thường thì người mắc bệnh sẽ chỉ sống được trong vòng nửa năm.

- Ta sẽ tìm một bác sĩ khác, vẫn còn nhiều người giỏi ngoài kia.

- Cha ....

- Đó là một căn bệnh rất hiếm, Vậy thì làm sao chúng ta có thể chắc chắn được sau khi chỉ kiểm tra một lần? Hãy hỏi bác sĩ khác. Con mà bị bệnh Tlenbrew ư. Điều đó thật vô nghĩa.... 

    Mặt Clerivan đanh lại trước lời lẩm bẩm của Lulak.

- Tlenbrew?

- Chính bác sĩ đã nói thế!

    Cuối cùng, Lulak bỗng hét lên.

    Khuôn mặt nhăn nhó ấy khác hoàn toàn với biểu hiện trầm lặng và bình tĩnh thường thấy của Lulak.

- Gallahan không thể bị một căn bệnh nặng như vậy!

- Cha à.......

    Gallahan nhìn Lulak và không biết nên nói gì.

- Ta sẽ gặp một bác sĩ khác.

- Đúng thế. Bác sĩ O'Malley có vẻ như bị bệnh rồi. 

    Lulak đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

- Có lẽ ngày mai chân con sẽ ổn thôi.

    Nhưng dù nói vậy, ánh mắt của Lulak vẫn nhìn chằm chằm vào cái chân cứng đờ của Gallahan.

   Nhìn bề ngoài nó trông rất ổn.

- Con vẫn còn quá trẻ, Gallahan.

    Không có ý nghĩa gì khi phải mắc một căn bệnh không có thuốc trị.

    Lulak quay đi, sau khi để lại một câu nói như vậy.

- Và được để chuyện này rò rỉ ra ngoài. Con ... Con chỉ bị gãy chân do vấp ngã trong bữa tiệc Hoàng gia. Hiểu chứ?

Kiếp này ta nhất định trở thành lãnh chúa ( Light Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ