Chương 14

53 2 0
                                    

   Đã vài ngày trôi qua kể từ khi kế hoạch xây dựng nền móng vững chắc của cha tôi hoàn thành tốt đẹp.

    Cây coroi luôn phát triển tốt trừ mùa đông, và vào mấy ngày nay, ngay sau mùa mưa, thân cây đang là thời kỳ khỏe nhất nên cha tôi bỗng trở nên bận rộn.

    Vì ông ấy phải đi từ sáng sớm và về lúc khuya muộn nên tôi có nhiều thời gian ở một mình hơn.

    Cha đã rất lo lắng về việc nói với tôi rằng người không thể ở bên tôi thường xuyên, nhưng ngược lại, tôi rất hạnh phúc vì bản thân có thể tự do hành động.

    Ngay cả trong một ngày như hôm nay, tôi có thể làm những gì tôi cần làm mà không cần phải giải thích cặn kẽ cho cha biết.

    Tôi đang ngồi đợi Alpheo trên cầu thang của tòa nhà chính, nơi rất yên tĩnh vì không có ai đi lại xung quanh.

- Anh Alpheo! Ở đây này!

   Alpheo nhìn quanh khi nghe thấy giọng nói và lập tức chạy đến đây ngay khi nhìn thấy tôi.

- Tiểu thư!

   Alpheo đến gần với một nụ cười hạnh phúc, trong khi tay đang ôm một vật được bọc bằng vải.

- Đây là thứ đó sao?

  Kích thước của tác phẩm điêu khắc do Alpheo thực hiện thực sự lớn hơn tôi nghĩ.

   Bởi vì kích thước không giảm bao nhiêu so với khúc gỗ ban đầu được đưa đến làm vật liệu.

   Điều đó có nghĩa là việc điêu khắc diễn ra suôn sẻ mà không có bất kỳ bộ phận nào bị bỏ đi.

   Tôi nóng lòng muốn xem phiên bản hoàn chỉnh, cho nên tôi nở nụ cười tươi nhìn anh ấy.

- Ta có thể xem nó không?

- Vâng, tất nhiên rồi ạ!

   Theo lời của tôi, Alpheo đặt bức tượng bọc vải xuống một nơi thích hợp và cẩn thận mở lớp vải ra.

   Cho dù họ sử dụng những gì ở nhà, hoặc vải thô khi vải này rơi ra từ tác phẩm điêu khắc, và bức tượng gỗ xuất hiện.

- Oa....

    Tôi không thể rời mắt khỏi bức tượng trong một lúc.

    Vật liệu vốn chỉ là một loại gỗ thông thường.

   Nhưng loại gỗ thông thường ấy giờ đây đã tái sinh thành một tác phẩm nghệ thuật dưới bàn tay của Alpheo.

   Tôi đã không sai khi giao nó cho nghệ sĩ thiên tài tương lai này!

   Khi tôi không nói lời nào và cứ nhìn chằm chằm vào tượng gỗ, Alpheo không thể kìm được hỏi.

- Bộ có điểm nào tiểu thư không thích sao ạ?

- Hả? Không! Ta rất thích nó! Bởi vì bức tượng đẹp đến mức khiến ta không thốt nên lời. Thật lòng cảm ơn anh Alpheo nha!

   Khi tôi nắm lấy tay phải của Alpheo và đáp lời, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt đầy tàn nhang của anh ấy.

- Cảm ơn đã cho tôi một cơ hội, thưa tiểu thư. Tôi thực sự muốn nói với cô điều này.

- Cảm ơn ta? Ta có làm điều được gì để nhận lời cảm ơn đâu chứ?

Kiếp này ta nhất định trở thành lãnh chúa ( Light Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ