Văn Án

1.8K 84 8
                                    

Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là một thư sinh nghèo mồ côi cha mẹ từ nhỏ, năm mười tuổi cha mẹ hắn đồng thời qua đời, trong lúc đi viếng mộ cha mẹ hắn nhặt được một cái bánh bao cùng tuổi với mình, bánh bao này chính là Lam Vong Cơ. Mặc dù không cha mẹ, nhưng Ngụy Vô Tiện từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại chăm chỉ nên người dân xung quanh rất thích hắn.

Hắn cùng với tiểu bằng hữu của mình nương tựa lẫn nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau. Cứ tưởng sẽ bình yên như vậy cho đến một ngày thân phận của Trạm bại lộ, Tiện không muốn Trạm gặp nguy hiểm nên tàn nhẫn đuổi Trạm đi.

Đến khi Trạm không chịu nổi khi không có Tiện bên cạnh tìm trở về, trước mắt y chính là cảnh tượng mà y cả đời không quên được. Người y yêu bị móc mắt, moi tim. Lam Vong Cơ lồng ngực đau nhói, y không hiểu tại sao lại như vậy, y tuy là Hồ Ly, nhưng y chưa từng hại người. Huyết mạch của y được phụ mẫu phong ấn, năm ấy gia đình y cũng là bị những kẻ tu tiên vấn đạo truy lùng đuổi giết, phụ mẫu y hi sinh nguyên thần để phong ấn huyết mạch cho y, muốn đổi cho y bình an đến cuối đời.

Không có gì là bình an, y an nhiên vui vẻ bên cạnh Ngụy Vô Tiện mười năm. Thân phận của y không hiểu vì sao lại bị vạch trần, từng đợt dịch bệnh bổng nhiên bùng phát, tất cả tội lỗi mọi người đều đổ dồn lên y. Khi bị người mình yêu đuổi đi, y biết hắn không phải thật lòng muốn như vậy, trong lòng y cũng hiểu Hồ Ly trong mắt người đời là cái tai họa, mặc dù không muốn nhưng y vẫn rời đi, y muốn cho mọi chuyện lắng xuống sẽ trở về tìm Ngụy Vô Tiện. Lại không ngờ ngày y trở về là ngày người y yêu không còn nữa.

Lam Vong Cơ đau đớn ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của người kia, nước mắt y lăn dài. Uất ức, oán hận, phẫn nộ bùng phát, Lam Vong Cơ mạnh mẽ phá tan phong ấn. Cơ thể y dần dần thay đổi, từ một người thanh niên dung mạo vô song, Lam Vong Cơ biến thành một con Hồ Ly trắng như tuyết, chín cái đuôi tuyệt đẹp đong đưa. Thôn dân hoảng sợ, Hồ Ly ánh mắt hận ý nhìn bọn họ, nó ngước cổ lên trời rống lớn, mây đen cuồn cuộn, gió lớn nổi lên, sấm chớp liên hồi.

Hồ Ly ánh mắt lưu luyến nhìn người nam nhân bên cạnh mình, trong lòng Hồ Ly mặc niệm.

" Ngụy Anh, ta đi tìm ngươi..."

Theo sau đó, khung cảnh xung quanh cũng càng lúc càng thêm bão bùng, Hồ Ly giơ lên móng vuốt sắc bén, cào vào chính mình lòng ngực, máu tươi ứa ra, nó dường như không biết đau, bình tĩnh moi ra chính mình trái tim, thôn dân kinh hoàng bỏ chạy tán loạn.

" Là các ngươi ép ta... Ta lấy huyết nhục vì tế, nguyện thân vì tử, muốn thế đạo này chôn cùng người ta yêu..."

Hồ Ly hai mắt huyết hồng, theo lời vừa dứt, nó đơn giản vẽ ra một cái huyết trận, máu tươi từ nơi lồng ngực chảy theo pháp trận, một vòng hoàn chỉnh, bầu trời sấm chớp không dứt, tiểu Hồ Ly chậm chạp bước đến bên người đã ngủ yên, nó nhẹ nhàng nằm lên người hắn khép lại hai mắt. Cho dù mặt đất đang rung chuyển, cho dù xung quanh cây cối đang ngã đổ, tất cả dường như đều không liên quan đến hai người bọn họ.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Tiểu Hồ Ly chỉ biết một lần nữa mình nhìn thấy ánh sáng đã là một ngàn năm sau.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ