Chương 3

651 64 15
                                    

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ đến Lan Thất rất sớm, hiện tại vẫn chưa có ai đến lớp. Lam Vong Cơ mang trong lòng hồi hợp, cũng không biết qua bao lâu, tiếng ồn ào dần dần phát ra. Mọi người cũng dần dần bắt đầu đến lớp, bất chợt một giọng nói vang lên từ xa khiến Lam Vong Cơ ngưng thần lắng nghe. Lam Vong Cơ trong lòng nghiến răng, y thề, y phải cho Nhiếp Hoài Tang đẹp mặt.

" Này này, ta nói cho các ngươi biết, Lam gia có một người các ngươi không thể trêu vào."

Giang Trừng cùng mọi người tò mò hỏi.

" Là ai vậy, Lam Khải Nhân, Lam lão đầu sao."

Nguy Vô Tiện khó chịu nhíu mày, hắn nghiêm nghị khiển trách Giang Trừng.

" Thiếu gia, tiên sinh là trưởng bối, ngươi nên chú ý lời nói."

Giang Trừng bĩu môi, Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, trong lòng thầm mắng đám tiểu đệ không biết cố gắng để Ngụy Vô Tiện phải đánh thức để đến lớp đúng giờ. Nếu không có lẽ Ngụy Vô Tiện đã đến lớp sớm, làm gì có chuyện đi cùng bọn hắn.

Nhiếp Hoài Tang rùng mình, hắn quên mất còn có lão đại thần bên cạnh. Bất quá hắn ngày thường cùng Ngụy Vô Tiện quan hệ cũng không tồi, chỉ cần không chạm đến điều Ngụy Vô Tiện không thích, hắn vẫn rất dễ nói chuyện.( Theo cốt truyện Nhiếp nhị nhỏ hơn Tiện một tuổi nha bà con.)

" Ngụy ca ca, ngươi như vậy nghiêm túc làm gì a."

Ngụy Vô Tiện một khi nghiêm túc thì ai cũng phải sợ, hắn không dung người phản bác nói với Nhiếp Hoài Tang.

" Nhiếp Hoài Tang, xem ra Nhiếp Đại ca vẫn chưa giáo huấn đủ ngươi đúng không... tốt... sau giờ học, bài tập về nhà ngươi đến ta phòng, ta sẽ kiểm tra."

Nhiếp Hoài Tang khóc không ra nước mắt, hắn run run nhẹ giọng cầu xin.

" Ngụy ca ca, ngươi tha cho ta đi, ngươi biết ta ý chí không ở những việc này a."

Ngụy Vô Tiện không dao động, Nhiếp Hoài Tang như con chó nhỏ đáng thương, bất quá Ngụy Vô Tiện không ăn này bộ dạng.

" Ta đã hứa với Nhiếp Đại ca, ngươi năm nay phải tốt nghiệp, không nói nhiều... vào lớp."

Ngụy Vô Tiện không chờ hắn nói tiếp, lạnh lùng rời đi. Nhiếp Hoài Tang trong lòng thầm mắng mình mấy trăm lần, hắn biết Ngụy Vô Tiện rất tôn trọng trưởng bối. Là hắn không chú ý có Ngụy Vô Tiện bên cạnh mới lỡ lời.

Giang Trừng cười nhạo Nhiếp Hoài Tang không có tiền đồ, trong lòng cũng khó hiểu Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang vì sao như vậy thân thuộc. Phải biết rằng Ngụy Vô Tiện đối với Giang Trừng luôn câu nệ lễ nghĩa, luôn là thiếu gia mà gọi hắn, kì thật Giang Trừng cũng có chút hâm mộ Nhiếp Hoài Tang có thể như vậy thoải mái cùng Ngụy Vô Tiện chuyện trò.

Ngụy Vô Tiện sống ở Giang gia đến nay cũng hơn mười một năm, tuy rằng đối xử với Giang Trừng rất tốt, nhưng vẫn có cái gì đó rất xa cách. Kì thật Giang Trừng không biết là Ngụy Vô Tiện không muốn quá thân thiết với họ, trước sau gì hắn cũng sẽ rời khỏi Giang gia, hắn không muốn bản thân mình vướng bận. Bởi vậy hắn mới có thể nổ lực hàng ngày, những gì hắn đã làm cho Giang gia xem như là công ơn nuôi dưỡng, sau này hắn có rời đi hắn mới không cảm thấy bản thân mình nợ họ.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ