Chương 69

222 21 4
                                    

Ngụy Vĩnh An hớn hở chạy lại bên Đông Kha, Duyên Linh hiện tại khuôn mặt đã không còn vẻ trẻ trung như năm nào... kì thực thì hắn cảm thấy cứ trẻ mãi như vậy cũng kì lắm. Bị gọi thúc công mà khuôn mặt vẫn cứ như thanh niên nên hắn mới tự hóa trang cho mình già đi một chút.

Đông Kha nhìn thấy sắc mặt Duyên Linh rất không tốt liền vội hỏi.

" Sư bá, có chuyện gì vậy..."

Duyên Linh vốn không để lời đe dọa của Ngụy Vĩnh An để trong lòng, nhưng hắn chỉ mới vừa có ý định mở miệng thì cả người liền cứng đờ. Duyên Linh trong lòng kinh ngạc đến tột đỉnh, hắn liếc nhìn Ngụy Vĩnh An vẫn đang ra vẻ không có gì nhu thuận đứng bên cạnh Đông Kha.

" Sư bá, người làm sao vậy... nơi nào không khỏe sao."

Không để Duyên Linh trả lời, Ngụy Vĩnh An đã quan tâm nói trước.

" Phụ thân, Đại thúc công không có việc gì đâu... người vừa nãy bảo có chút mệt, nghỉ một lát sẽ không sao."

Đông Kha cau mày, hắn đi lên dìu Duyên Linh rồi trách móc.

" Như vậy sao được, Sư bá ngươi cũng đừng có quá không coi trọng chính mình. Ta bảo A Tình đến xem cho ngươi..."

Ngụy Vĩnh An bĩu môi, nơi mà Đông Kha không thấy được, ánh mắt thiếu niên lạnh tanh nhìn Duyên Linh. Ngụy Vĩnh An bước lên tách Đông Kha ra khỏi Duyên Linh rồi nói.

" Phụ thân... người không phải bảo sẽ làm chè hạt sen cho con sao. Con đưa Đại thúc công đi nghỉ... người mau làm cho con."

Đông Kha cũng không nghĩ nhiều, hắn gật gù ân cần nói.

" Đã vậy thì phiền con vậy, đúng rồi... Sư bá muốn ăn gì không."

Duyên Linh ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, Đông Kha không biết là Duyên Linh đang cố nén đau đớn nơi cánh tay mà Ngụy Vĩnh An chạm vào mình. Ngụy Vĩnh An rất không vui... Đông Kha lúc nào cũng quan tâm đến mọi người như vậy. Hắn rất không thích điều này, hắn còn muốn nói gì đó... nhưng đột nhiên Ngụy Vĩnh An biến sắc... hắn không nói một lời đã ngự kiếm chạy mất.

" An nhi..."

Đông Kha không hiểu ra làm sao, Duyên Linh được thả lỏng kiềm chế mới âm thầm thở ra một hơi, hắn không nghĩ đến Ngụy Vĩnh An có thể dùng uy áp để áp chế cả mình. Cho dù biết Ngụy Vĩnh An sâu không lường được, nhưng điều này khi được chứng thực vẫn khiến hắn kinh hãi.

" Tiểu Đông, tên tiểu tử đó..."

Đông Kha không có nghe được Duyên Linh muốn nói gì với mình, hắn đã bị dị tượng tiếp theo làm cho ngây ngẩn đến lắp bắp.

" Sư bá, Thanh Tiện... kia là Thanh Tiện..."

Duyên Linh cũng ngẩn ra, hắn nhìn theo hướng Đông Kha đang chỉ, một thanh kiếm đen đang lao ra theo hướng Ngụy Vĩnh An vừa rời đi.

Duyên Linh trong lòng bỗng có chút hốt hoảng, hắn hét lên với Đông Kha.

" A... A Anh, Tiểu Đông... chúng ta đi theo xem sao."

Đông Kha cũng không kịp suy nghĩ nhiều đã ngự kiếm đuổi theo Duyên Linh. Bọn họ theo Thanh Tiện cứ hướng Loạn Táng Cương mà đi. Khi họ đến gần Loạn Táng Cương đã nghe thấy tiếng đánh nhau... mà Đông Kha nhìn rõ diện mạo của hai kẻ đang đánh điên cuồng kia mới càng kinh hoảng.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ