Chương 13

290 30 3
                                    

Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân sau ba ngày dự Thanh Đàm Hội cuối cùng cũng trở về, cuộc sống của mọi người lại trở lại quỹ đạo ban đầu vốn có của nó.

Lam Hi Thần sau khi xử lí các tộc vụ quan trọng mà Lam Vong Cơ không thể xử lí xong, hắn mang theo một hộp quà nhỏ và đi đến Tàng Thư Các.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hằng ngày sau giờ nghỉ đều sẽ ở đây, Lam Vong Cơ đang chép sách cổ, mà Ngụy Vô Tiện hắn đang nghiên cứu chỉnh sửa một số thiếu hụt cùng sơ hở trong kiếm pháp của Lam Vong Cơ. Mấy hôm nay họ đến giờ Dậu đều ra sau núi luyện kiếm, và Ngụy Vô Tiện phát hiện Lam Vong Cơ thiếu thực chiến đến mức báo động.

" Vong Cơ, Vô Tiện."

" Huynh trưởng / Hi Thần ca ca."

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ một chút, lại lướt qua bên án thư của Ngụy Vô Tiện, hắn thấy Ngụy Vô Tiện đang chăm chú nhìn một tấm đồ án kiếm pháp. Đến cả chào hắn cũng không ngẩng đầu.

Lam Hi Thần đặt hộp quà lên án thư của Ngụy Vô Tiện, lại thấy hắn đang nhíu mày sửa một số động tác của kiếm pháp trên đồ án. Lam Hi Thần hiển nhiên nhận ra đây là kiếm pháp Lam gia.

" Làm gì vậy, là cho Vong Cơ sao."

Ngụy Vô Tiện cũng không ngẩng đầu, hắn cho Lam Hi Thần một cái tự ân rồi tiếp tục suy nghĩ của mình. Lam Hi Thần cảm thấy mình không nên làm phiền hắn, bất quá Lam Hi Thần vẫn là không nén nổi sự tò mò của mình, hắn hỏi.

" Vô Tiện, Phó sứ của Đại ca từ chức, ngươi có biết không..."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, lại vô thức liếc nhìn Lam Vong Cơ, thấy y không thèm để ý, hắn đơn giản tiếp tục công việc của mình lại hàm hồ đáp.

" Ta biết, hắn có đến gặp ta."

Lam Hi Thần ngạc nhiên, kì thực Lam Hi Thần muốn gặp vị phó sứ này một lần, lại không nghĩ lần này người nọ lại rời khỏi Nhiếp gia, hắn chung quy là có chút thất vọng.

" Ta còn mong lần này đến Thanh Hà có thể làm quen một mặt, lại không nghĩ hắn đã từ chức."

Lam Hi Thần tiếc nuối, Ngụy Vô Tiện khó hiểu, hắn tò mò hỏi.

" Hi Thần ca ca, ngươi muốn gặp huynh ấy làm gì nha."

Lam Hi Thần quên mất là Lam Vong Cơ đang tồn tại, bởi vì y đã im lặng từ lúc Lam Hi Thần nói chuyện, Lam Hi Thần lại đang tập trung vào đồ án mà Ngụy Vô Tiện đang sửa, hắn có chút trêu ghẹo Ngụy Vô Tiện mà nói.

" Đương nhiên là ta muốn nhìn người đã tỏ tình với ngươi nha."

" Khụ..."

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng có động tĩnh, y khẽ ho một tiếng, Ngụy Vô Tiện bị tiếng ho của Lam Vong Cơ làm cho hắn tay một run, mém tí là hắn quẹt một vết mực lên đồ án kiếm phổ của mình, Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Lam Hi Thần lên án. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện như muốn nói, ngươi hết chuyện để nói phải không.

Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện lại lén liếc nhìn Lam Vong Cơ một chút, hắn tròng mắt xoay chuyển, Lam Hi Thần hiển nhiên rất hiểu hai cái đệ đệ của mình. Hắn ho khan một tiếng, lại đẩy hộp gỗ cho Ngụy Vô Tiện.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ