Chương 72

453 18 5
                                    

Sáng hôm sau khi Tiện Vong hai người lại bắt đầu một ngày mới, Ngụy Vô Tiện vốn dĩ muốn mang Lam Vong Cơ đi tìm Ngụy Vĩnh An. Nhưng trước khi hắn kéo y đi, Lam Vong Cơ đã ngăn hắn lại.

" A Anh ca ca, ta có một chuyện tốt muốn nói với ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngây người một chút, hắn thấy vẻ mặt ánh lên nét vui vẻ của y tâm trạng căng thẳng cũng thả lỏng vài phần.

" Trạm nhi, chuyện gì vậy."

Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười, y thần bí lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện.

" A Anh ca ca, ngươi xem..."

Khi chiếc hộp lưu ly tinh xảo mở ra, bên trong chiếc hộp nhỏ ấy tỏa ra một nguồn Tiên lực vô cùng mạnh mẽ, ánh sáng băng lam chói lóa cả căn phòng khiến cả hai cũng phải nheo mắt lại.

Ngụy Vô Tiện vội vàng đem hộp nhỏ đóng lại, hắn kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ.

" Đây là..."

Lam Vong Cơ khóe môi mỉm cười, y đem chiếc hộp nhỏ cất đi rồi nhẹ giọng giải thích.

" Đêm qua Thúc phụ đưa cho ta, là năm ấy mẫu thân để lại."

Lam Vong Cơ tuy vui mừng nhưng là khi nói đến kia Yêu Đan xuất xứ tâm trạng y lại có chút thất hồn lạc phách. Dù cho đã nhiều năm như vậy, y đương nhiên vẫn chưa quên được phụ mẫu mình là như thế nào mà chết.

Ngụy Vô Tiện tuy không biết quá nhiều, nhưng chuyện của phụ mẫu y gặp phải hắn cũng là nghe y nói qua. Ngụy Vô Tiện đau lòng đem y cấp ôm.

" Đừng khổ sở, ngươi còn có ta... thúc phụ cùng huynh trưởng, tất cả mọi người vẫn sẽ luôn bên cạnh ngươi."

Lam Vong Cơ yên lặng để hắn ôm lấy mình, y lấy lại tinh thần rất nhanh rồi cũng vòng tay ôm lấy hắn. Lam Vong Cơ mỉm cười nói.

" Ta biết, ta chỉ là có chút nhớ phụ mẫu mà thôi. Mà đúng rồi Mai Anh Phong từng nói, nếu như ta lên được Tiên Thiên, những vết sẹo trên người ta sẽ không còn nữa."

Ngụy Vô Tiện đôi mắt tỏa ra quang mang, hắn có chút kích động hỏi.

" Có thật không, nếu như vậy thì thật tốt quá..."

Lam Vong Cơ thấy hắn kinh hỉ như vậy cũng mỉm cười gật đầu, y biết hắn không để tâm khuôn mặt mình. Nhưng những lúc hắn thấy y tự ti trong lòng rất không dễ chịu, chính bản thân y cũng muốn mình mau chóng lấy lại dung mạo như xưa.

" Là thật như vậy, nhưng trước tiên chúng ta cần đi tìm An bá bá."

Ngụy Vô Tiện thu liễm cảm xúc của mình rồi cùng Lam Vong Cơ đi tìm Ngụy Vĩnh An.

Khi hai người đến phòng Ngụy Vĩnh An thì Ngụy Vĩnh An cũng vừa định đi tìm họ.

" Hai ngươi đến rất đúng lúc, mau chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi thôi..."

Tiện Vong hai người ngẩn ra, họ đương nhiên hiểu Ngụy Vĩnh An muốn đưa họ đi đâu. Nhưng vì sao lại gấp gáp như vậy.

" Vì sao phải gấp như vậy a..."

Ngụy Vô Tiện không biết phải gọi Ngụy Vĩnh An như thế nào nên cũng không thèm gọi, gọi An bá bá thì kẻ trước mặt không muốn. Gọi Đại huynh thì cứ thấy biệt nữu làm sao.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ