Bởi vì Lam gia bị Ôn gia thiêu, Lam Khải Nhân trọng thương kém mất mạng. Thế gia công tử thì bị Ôn gia hãm hại chết hơn phân nữa. Các gia tộc đều căm phẫn vẫn chưa có ai dám đứng lên chống lại Ôn gia.
Nhưng nay... Ngụy Vô Tiện, Lâm Mộng Dung, Đông Kha cùng một nhóm hộ vệ ở cửa hàng đều không rõ tung tích. Lam Nhiếp Giang ba nhà đã bắt tay cùng nhau thảo phạt Ôn gia người.
****
Bởi vì tâm lí Lam Vong Cơ không ổn định, y không có tâm tư để báo bình an với Lam Hi Thần. Đông Kha cứ nằm yên như vậy khiến y rất lo lắng, sau một tháng che giấu cuối cùng Ôn Tình cũng thẳng thắng thừa nhận với y. Đông Kha độc tố đã ăn vào quá sâu, tuy giữ được mạng nhưng hắn sẽ không tỉnh lại nữa.
Lam Vong Cơ cùng Lâm Mộng Dung ngày này qua ngày khác đều lôi thư tịch ra đọc. Lại vô tình y nhìn thấy một cuốn y thư cổ, trong thư có nhắc đến máu Cữu Vĩ Yêu Hồ có thể trị bách bệnh. Nhưng phải là máu từ trái tim của nó. Lam Vong Cơ mừng rỡ bảo với Ôn Tình.
" Nhị tỷ, lấy máu ta luyện đan... máu ta có thể giải độc, Đại huynh nhất định sẽ tỉnh lại..."
Ôn Tình ngay lập tức phản đối, đừng nói máu y có thật chữa được bách bệnh hay không. Cho dù thật sự có thể nàng cũng không muốn tự tay mình lấy máu y thêm một lần nào nữa...
" Không được, A Trạm... lần trước ta đã lấy máu đệ một lần, đệ lần ấy đã vì vậy xém mất mạng... điều này không thể."
Lam Vong Cơ rất cứng đầu, y không thể nhìn Đông Kha cứ như vậy sống mà không có ý thức. Nếu hôm ấy y không nóng nảy đuổi đến Kỳ Sơn, Đông Kha sẽ không phải chịu cảnh này... đều là y hại mọi người... là y hại ca ca của A Anh.
" Nhị tỷ, ngươi có thể trơ mắt nhìn Đại huynh như một kẻ đã chết ngủ mãi như vậy sao... Nhị tỷ, Đại huynh bị như vậy là do ta, là ta hại hắn. Ta biết phải ăn nói thế nào với A Anh, Nhị tỷ... đây là cách duy nhất, ta phải cứu Đại huynh..."
Ôn Tình rối rắm, nàng dĩ nhiên muốn Đông Kha tỉnh lại... nhưng nàng sợ sự việc ngày ấy sẽ tái diễn. Càng đừng nói thời gian này Ôn Triều thường xuyên đến đây kiểm tra, nàng sợ mọi chuyện sẽ xảy ra chuyện bất trắc.
Cũng may là có thêm Nhiếp gia hộ vệ giúp đở, đường hầm của nàng tiến độ đã nhanh hơn rất nhiều.
Lam Vong Cơ bọn họ cũng đã xuống đường hầm ở, bởi vì lo lắng không khí không đủ nên nắp hầm không có bị đóng kín. Hộ vệ Nhiếp gia thì đêm nghỉ, ngày tiếp tục đào hầm, nếu như nàng tính toán không sai thì hẳn là còn một tháng nữa đường hầm sẽ hoàn thành.
" A Trạm, Sư bá hẳn là đã sắp trở lại... người hẳn là có cách, đệ đợi thêm một thời gian..."
Lam Vong Cơ thời gian này thật sự rất không ổn, tâm trạng y luôn không tốt... y tức giận gào lớn với Ôn Tình.
" Ta đợi đủ rồi, ta không thể đợi được nữa. Nhị tỷ, ta muốn Đại huynh tỉnh lại, ta muốn ra ngoài tìm A Anh. Ta muốn A Anh, ta muốn tìm hắn...."
Lâm Mộng Dung nghe tiếng gào của Lam Vong Cơ cũng lén lút từ đường hầm đi lên. Nàng nhìn thấy y ngày ngày héo mòn chính nàng cũng không thể chịu nổi, chỉ mới hơn một tháng mà y tựa như đã già đi vài tuổi. Nếu để ý kĩ bên trong lớp tóc đen của y thậm chí còn có vài sợi bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không
ParanormalMối tình 1000 năm Trạm đi tìm Tiện... Năm xưa Lam Trạm Lam Vong Cơ là Cữu Vĩ Yêu Hồ. Y cùng Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là người bạn tâm giao, đạo lữ. Cảnh báo ở đây là Tiện Vong. Tiện ở đây tính cách sẽ thay đổi, tính cách Trạm vẫn thế..