Lam Vong Cơ lục tung khắp mọi nơi, y thấy ai cũng hỏi xem có gặp qua Ngụy Vô Tiện. Cả đêm y không ngủ, chỉ vì tìm một người.
" A Trạm, đệ nên nghỉ ngơi, đừng tìm nữa... A Anh hẳn là chỉ đi đâu khuây khỏa thôi."
Đông Kha đau lòng nhìn Lam Vong Cơ, lại có chút tức giận với Ngụy Vô Tiện... thật không hiểu đứa đệ đệ hiểu chuyện của hắn đang làm trò gì nữa.
" Hắn không cần ta nữa... Đại huynh, hắn lại muốn rời bỏ ta..."
Lam Vong Cơ òa khóc, bao lâu nay cố kìm nén cũng phải vỡ vụn... Đông Kha vốn không nghĩ nhiều, hắn chỉ xem Lam Vong Cơ như đệ đệ mình, hơn nữa... hắn biết Lam Vong Cơ nếu xảy ra chuyện... người đau lòng nhất chính là Ngụy Vô Tiện. Nên là hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Lam Vong Cơ khuyên nhủ.
" A Trạm, A Anh sẽ không như vậy. Có lẽ đệ ấy chỉ là phiền muộn đi giải sầu mà thôi, đệ đừng nghĩ nhiều... theo ta về đi, đệ cả đêm không nghỉ rồi. Nếu như..."
Đông Kha còn chưa nói xong, bống nhiên sau lưng hai người vang lên một giọng nói chế giễu.
" Di... thân mật như vậy. Ca... ngươi có gì giải thích với ta không..."
Đông Kha sững sờ, hắn cứng đờ người thu tay đang vỗ lưng Lam Vong Cơ lại. Hắn quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, Ngụy Vô Tiện đang dùng ánh mắt rất xa lạ mà nhìn hắn chế giễu...
" Ca... ngươi thích y sao..."
Đông Kha bỗng nhiên bị mất ngôn ngữ, hắn không biết đây là cái gì trường hợp. Lam Vong Cơ càng là đơ ra, cảm giác của y tựa như y lại sắp mất đi thứ mà y không muốn mất nhất.
" A... A Anh, ngươi... ngươi... đang nói bậy cái gì. Ngươi... ngươi uống rượu..."
Đông Kha lắp bắp, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện tràn đầy không thể tin tưởng. Ngụy Vô Tiện cả người đều là tro bụi lấm lem, dù đứng cách ba bước chân hắn vẫn nghe thấy mùi rượu.
Lam Vong Cơ sau một lúc đứng hình cũng bất an mà lên tiếng, y bước vội tới bên Ngụy Vô Tiện quan tâm hỏi.
" A Anh ca ca, ngươi đã đi đâu. Ngươi uống rượu sao, ngươi... ngươi rốt cuộc là làm sao vậy."
Ngụy Vô Tiện cặp mắt hằn tơ máu, hắn lạnh lùng hất bàn tay vừa muốn chạm vào mình của y. Lại rất vô tình mà cười chế giễu.
" Lam Vong Cơ, ta đã từng nói với ngươi hay chưa. Ta rất ghét cái kia xưng hô... ngươi nhìn cho rõ. Ta là ai... ta đã từng là Ngụy Anh... Ngụy Vô Tiện. Trưởng lão Vân Mộng Giang Thị, mà hiện tại ta là một kẻ tu ma. Ngươi mở to mắt ra mà nhìn, ta không phải tên thư sinh nghèo mà ngươi luôn yêu. Ta không phải A Anh ca ca của ngươi, ngươi đem ta ra làm một kẻ thay thế... vui lắm sao."
Ngụy Vô Tiện càng nói càng từng bước ép sát y, Lam Vong Cơ run lên... y điên cuồng lắc đầu.
" Không... không phải. A Anh ca ca, ngươi... ngươi không phải người thay thế, ngươi..."
" Câm miệng, ta đã bảo ta rất chán ghét cái đó xưng hô. Ngươi hỏi lại tâm của mình đi, nếu ngươi yêu ta... ngươi vì sao còn lưu giữ hình ảnh của kẻ đó tại Tĩnh Thất của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không
ParanormalMối tình 1000 năm Trạm đi tìm Tiện... Năm xưa Lam Trạm Lam Vong Cơ là Cữu Vĩ Yêu Hồ. Y cùng Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là người bạn tâm giao, đạo lữ. Cảnh báo ở đây là Tiện Vong. Tiện ở đây tính cách sẽ thay đổi, tính cách Trạm vẫn thế..