Chương 1

1.1K 82 9
                                    

Tại ngoại thành Cô Tô, một nơi tiên phủ quanh năm được bao bọc bởi sương mù lượn lờ được gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ một thân bạch y, trán đeo mạt ngạch, một đôi mắt lưu ly nhạt nhẽo, tựa lạnh nhạt nhưng ẩn sâu trong đó là tràn ngập bi thương. Từ lúc y có lại kí ức đến nay đã năm năm, năm nay y vừa tròn mười lăm tuổi, trong lòng y đang ôm một hi vọng, y muốn gặp người kia, trưởng lão của Vân Mộng Giang Thị Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ mơ hồ nhìn cây mộc lan bên ngoài cửa sổ Tàng Thư Các, y vô thức lâm vào hồi ức.

Năm ấy y lấy huyết nhục hiến tế, Thiên Đạo kinh hãi, vốn dĩ Cửu Vĩ Yêu Hồ được xếp vào diện Thần Thú, chẳng qua là thế giới tuần hoàn thay đổi, những Thần Thú vì bảo vệ trụ trời chiến đấu cùng Ma Tộc mà dần dần tuyệt tích lưu lạc khắp nơi.

Lam Vong Cơ huyết mạch thuần tịnh, bản thân y có nguyên thần chi cao, thân phận cao quý. Huyết khế của y buông ra, dù là Thiên Đạo cũng không dám làm trái, nhưng đến phút cuối cùng, Thiên Đạo cùng y làm một giao dịch, Lam Vong Cơ vì muốn gặp lại người mình yêu, y đồng ý phá bỏ huyết trận.

Y chỉ là không ngờ, Ngụy Vô Tiện chẳng những bị móc mắt, moi tim, linh hồn của hắn cũng bị đám gọi là tu tiên nhân sĩ đánh tan thành từng mảnh vụn, y đau khổ từng ngày từng ngày đi tìm kia những mảnh vụn tàn hồn. Y cũng không biết bản thân mình đã tìm bao lâu, y chỉ biết khi y tìm được đầy đủ những mảnh vụn tàn hồn của người yêu, thế giới đã thay đổi rất nhiều.

Lam Vong Cơ sử dụng chính mình nguyên thần để chữa trị linh hồn cho Ngụy Vô Tiện. Nhưng Ngụy Vô Tiện lúc này linh hồn rách nát khi ấy đã làm hắn mất đi kí ức, hắn không biết Lam Vong Cơ là ai, chỉ biết được là y cứu chính mình. Lam Vong Cơ mặc dù đau khổ, nhưng y vẫn quyết tâm đưa Ngụy Vô Tiện vào luân hồi.

Lam Vong Cơ cùng Thiên Đạo trao đổi, y muốn Ngụy Vô Tiện sau này có cuộc sống tốt hơn, Thiên Đạo chấp nhận, Lam Vong Cơ vì sử dụng nguyên thần huyết tế một lần đã suy yếu, lại thêm vì Ngụy Vô Tiện chữa trị linh hồn càng thêm suy tàn. Sau khi đưa Ngụy Vô Tiện vào vòng luân hồi, y cũng lâm vào một mảnh hắc ám.

Lam Vong Cơ từ trong hồi ức tỉnh lại, trên khuôn mặt y lại ươn ướt, không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. Y đưa tay lau đi nước mắt, hít sâu một hơi. Tất cả những gì bi thương trên khuôn mặt y đã không còn, chỉ còn lại lạnh băng.

Y hiện tại vẫn là Lam Trạm, Lam Vong Cơ. Chỉ là thân phận y đã khác, y là Lam nhị công tử của Lam gia. Phụ mẫu y hiện tại cũng không còn nữa, y biết năm ấy phụ mẫu lấy nguyên thần vì tế phong ấn chính mình linh mạch, hai người bọn họ thần hồn đã diệt. Khi y tái sinh, họ chỉ bồi bên y mười năm rồi bệnh nặng qua đời, cũng từ lúc đó kí ức của y thức tỉnh.

Huyết mạch của y vẫn bị phong ấn, đây cũng là điều y muốn, y hiện tại chỉ muốn làm người. Y chỉ muốn mình sẽ có một cuộc sống bình yên bên cạnh người y yêu, ngoài ra y không cần gì nữa cả.

Khép lại suy nghĩ của mình, Lam Vong Cơ bước ra khỏi Tàng Thư Các, bạch y tung bay, mạt ngạch theo làn gió đong đưa đầy tinh nghịch, dung mạo của y vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là thiếu niên dung mạo vô song như năm nào. Chỉ có Ngụy Vô Tiện, năm xưa hắn là một kẻ vô danh tiểu tốt không ai biết đến, thì hiện tại hắn lại trở thành hình mẫu tiêu chuẩn của tiên môn bách gia.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ