Chương 65

239 24 7
                                    

Tiêu Thanh Linh ngây người, Ngụy Trường Trạch ngơ ngác... Ngụy Vô Tiện càng là tim đau thắt lại... hóa ra, người đó là người trước đây hắn từng yêu sao. Nhưng vì sao y lại né tránh hắn, vì sao y không muốn gặp hắn... vì sao y hôm đó lại tỏ ra không quen biết hắn.

" Vì sao y lại bảo không quen ta... nói như vậy mảnh ngọc bội kia..."

Ngụy Vô Tiện nước mắt đầm đìa, y rõ ràng có cơ hội nói với hắn... vì sao y không nói mà lựa chọn im lặng. Chỉ cần y lên tiếng, hắn chắc chắn sẽ giữ y ở lại... vì sao y lại làm như vậy.

Ngụy Vô Tiện nắm chặt mảnh ngọc bội của mình trong tay, hắn ngẩn đầu nhìn Mai Anh Phong. Mai Anh Phong cảm thấy có lỗi, hắn không nên nghe lời Lam Vong Cơ mà che giấu bọn họ.

" Tiểu Anh Tử, thực ra... ngày ấy y có quay lại tìm kia ngọc bội. Nhưng y lại sợ đối diện với đệ... cho nên..."

Tiêu Thanh Linh thật sự cũng rất sốc, nếu nàng biết Lam Vong Cơ còn tồn tại... nàng chắc chắn sẽ không để nhi tử mình rơi vào vòng luẩn quẩn này. Bởi vì Ma Tộc là người si tình, nàng biết nhi tử nàng dù mất kí ức nhưng muốn hắn yêu một người khác thật sự rất khó.

" Đứa nhỏ này ngốc sao, vì sao phải trốn tránh A Anh... ta còn cho rằng nó không còn nữa. Nói như vậy hôm ấy, thằng bé bối rối như vậy là vì nhìn thấy ta sao."

" Phu nhân, Lam Vong Cơ... kì thực ta cũng không hiểu y vì sao lại né tránh mọi người. Nhưng có lẽ ta đoán được... bởi vì ngày ấy ở Kim Lân Đài, y thấy Tiểu Anh Tử bị vây ở kia ngọn lửa nên đã cố chấp chạy đến muốn cứu hắn. Kia ngọn lửa đã hủy đi dung mạo của y, có lẽ bởi vì như vậy mà y mới không dám gặp lại mọi người."

Ngụy Vô Tiện run lên, hắn không biết trước đây đã xảy ra những gì... nhưng khi nghe vậy hắn chỉ cảm thấy đau xót hơn thôi. Hắn vì sao lại quên đi y, hắn vì sao không thể nhiều lời thêm một câu để giữ y ở lại.

" Y đang ở đâu, Mai ca ca... thực xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Ta..."

Mai Anh Phong không nhìn được hắn khổ sở, kì thực thì suốt thời gian qua hắn có lẽ rất vui khi được ở cạnh người mình yêu. Nhưng niềm vui đó không trọn vẹn, một là vì từ lúc hắn ở Ma Tộc đến nay hắn chưa bao giờ lại được nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cười. Hai là vì hắn đang chiếm giữ bình yên của một người khác, hắn vốn không nên ở lại Ma Tộc này mới phải.

" Là ta tham lam muốn níu lấy một chút ấm áp, Tiểu Anh Tử... đệ không cần phải xin lỗi ta. Ta đưa đệ đi gặp Lam Vong Cơ..."

****

Cứ như vậy Ngụy Vô Tiện mang theo Mai Anh Phong, hắn theo chỉ dẫn của Mai Anh Phong đến một nơi gần với Ma Vực, nhưng bọn họ lại không trực tiếp đến kia Ma Vực mà là rẽ sang một hướng khác. Băng qua nơi quỷ khí lượn lờ kia ấy vậy mà lại là một tiên cảnh...

Nhìn cảnh vật nơi đây khiến Ngụy Vô Tiện không cấm thổn thức, hắn khẽ hỏi.

" Ma Vực còn có một nơi như vậy sao..."

Mai Anh Phong gật đầu cười, lại có chút lưu luyến nói.

" Ta vô tình biết được nơi này khi giúp y tra về thân sinh của đệ... vốn dĩ ban đầu nó cũng không xinh đẹp như vậy. Ta đã từng nghĩ, sau này sẽ xin lui khỏi Tu Chân Điện, rời khỏi Thần Tộc để sống một cuộc sống theo ý mình. Nhưng... mà thôi, mau vào trong đi."

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ