Mai Anh Phong thật sự là bị đày đọa đến hôn mê bất tỉnh, khi hắn tỉnh lại thì đã thấy trên bàn của mình có một nồi cháo còn bốc khói nghi ngút, bên cạnh còn có một ít bánh mà hắn không biết tên... nhưng nếm thử thì bên trong lại có vị thảo dược.
" Hôm nay thiện phòng đổi người sao..."
Mai Anh Phong nếm thử cháo thịt bằm thì hai mắt sáng lên, miệng hắn khẽ lẩm bẩm. Giữa lúc hắn đang rất vui vẻ nhâm nhi món ngon thì Ngụy Vô Tiện lại đẩy cửa đi vào.
" Khụ... khụ..."
Mai Anh Phong vẫn chưa quên sự việc vừa rồi đâu, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện hắn giật mình ho sặc sụa.
" Huynh có sao không..."
Ngụy Vô Tiện rót nước cho hắn, Mai Anh Phong chưa bao giờ mất mặt như vậy... hắn đem nước uống một hơi rồi lắc đầu.
" Không sao... đệ tìm ta có việc sao..."
Ngụy Vô Tiện muốn nói lại thôi, hắn trong lòng rất rối... Mai Anh Phong sau một lúc thuận khí thấy hắn vẫn không lên tiếng. Mai Anh Phong suy nghĩ một chút rồi nói.
" Tiểu Anh Tử... việc ta vướng phải Tình Tơ, đệ cũng biết sao..."
Ngụy Vô Tiện không nhìn Mai Anh Phong, hắn vô thức nắm lấy mảnh ngọc bội bên thắt lưng của mình rồi lơ đãng trả lời.
" Ân... A Cha nói cho ta..."
Mai Anh Phong thở dài, hắn không nghĩ đến Ngụy Trường Trạch sẽ nói với Ngụy Vô Tiện những việc này.
" Tiểu Anh Tử, đây là chuyện riêng của ta... đệ không cần để trong lòng. Cũng không cần phải cảm thấy có lỗi, những gì ta làm đều là vì ta muốn như vậy... đều là ta tự nguyện không hề liên quan đến bất cứ ai..."
Ngụy Vô Tiện không nghĩ đến hắn sẽ nói với mình những lời này, nhưng nói là nói như thế... làm sao mà hắn có thể vô tư nhận lấy lòng tốt của người khác mà xem như chuyện đương nhiên. Càng đừng nói nhìn Mai Anh Phong như vậy chịu dày vò, hắn làm sao có thể xem như không thấy.
" Ta còn có việc... huynh nghỉ ngơi đi."
Ngụy Vô Tiện để lại Mai Anh Phong ngơ ngác phía sau lưng, hắn thật sự không biết phải đối mặt với Mai Anh Phong như thế nào nữa. Cho dù hắn thử cố dặn lòng bảo mình thử yêu một lần, nhưng hắn đối với Mai Anh Phong ngoài tình cảm huynh đệ ra thì cũng chẳng thể tiến thêm một bước. Tim của hắn không thể loạn nhịp, nó chưa từng giao động vì Mai Anh Phong... nhưng lại giao động vì một người chỉ thoáng qua giây phút.
Những ngày sau đó Ngụy Vô Tiện tuy có tìm Mai Anh Phong nhưng hắn một lời cũng không nói, điều này khiến Mai Anh Phong càng thêm bối rối. Cũng không phải Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hắn, chỉ là trong lòng Ngụy Vô Tiện không thoải mái... hắn thực sự không biết mình nên làm cái gì bây giờ.
Cũng như hôm nay, Ngụy Vô Tiện lại mang cơm đến cho Mai Anh Phong, thấy hắn vẫn ổn Ngụy Vô Tiện lại muốn như mọi ngày rời đi. Nhưng Mai Anh Phong sau nhiều ngày im lặng cuối cùng là không thể chịu được mà lên tiếng.
" Tiểu Anh Tử, nếu không thoải mái... không cần lại đến thăm ta. Cứ bảo người hầu mang đến là được... "
" Không có, huynh đừng nghĩ nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không
ParanormalMối tình 1000 năm Trạm đi tìm Tiện... Năm xưa Lam Trạm Lam Vong Cơ là Cữu Vĩ Yêu Hồ. Y cùng Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là người bạn tâm giao, đạo lữ. Cảnh báo ở đây là Tiện Vong. Tiện ở đây tính cách sẽ thay đổi, tính cách Trạm vẫn thế..