Chương 2

699 70 2
                                    

Sau khi Ngụy Vô Tiện sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ hắn mới đi đến Hàn Thất để bái kiến Lam Hi Thần. Vốn dĩ hắn cùng Lam Hi Thần cũng không xa lạ, những lúc tham gia Thanh Đàm Hội ở Nhiếp, Ôn, Kim, Giang họ đều gặp nhau. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần dù sao cũng là đứng bảng đệ nhất tuy thân phận có khác nhau, nhưng không có nghĩa họ không thể làm bằng hữu.

Bên trong Hàn Thất, Lam Hi Thần được môn sinh báo cáo Ngụy Vô Tiện sẽ tới, hắn nhàn nhã pha trà, trong lòng còn đang suy nghĩ đệ đệ hắn từ lúc gặp Ngụy Vô Tiện đã trở nên rất lạ, kì thật Lam Hi Thần quen biết Ngụy Vô Tiện đã ba năm, những lúc cùng Lam Vong Cơ trò chuyện hắn có lúc sẽ nhắc đến Ngụy Vô Tiện, nhưng Lam Vong Cơ chưa bao giờ quan tâm đến. Thật sự lần này rất lạ... hắn còn đang mơ hồ Ngụy Vô Tiện đã tới. Nghe tiếng gõ cửa Lam Hi Thần thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chuẩn bị nghiêm trang chào hỏi mình, Lam Hi Thần đã lên tiếng trước.

" Di... Ngụy trưởng lão tìm ta... mời vào, khách quý khó gặp a."

Ngụy Vô Tiện bất lực thở dài, hắn chỉ mới lên chức trưởng lão không lâu. Trước đây Lam Hi Thần luôn gọi hắn Vô Tiện. Lúc mới quen cũng có khách sáo gọi Ngụy công tử, kì thật nhìn Ngụy Vô Tiện thân phận ở Giang gia, nhưng ít có ai biết hắn cùng Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần âm thầm tế bái kết nghĩa huynh đệ.

Vốn dĩ đây là chuyện tốt, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không muốn công khai, hắn kết nghĩa huynh đệ vì cùng chung chí hướng, không vì lợi ích. Là huynh đệ của hắn không liên quan gì đến Giang gia. Ngay từ đầu Ngụy Vô Tiện đã vạch rõ hướng đi cho mình, hắn sẽ giống như của hắn a cha. Trợ giúp Giang Trừng đứng vững gót chân, về sau hắn sẽ thoát li Giang gia vân du đêm săn, hắn muốn hoàn thành ước nguyện trừ gian đỡ nhược của phụ mẫu mình.

" Hi Thần ca ca, ngươi lại chê cười ta..."

Lam Hi Thần cười không nói, hắn đơn giản cùng Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bàn trà. Hơi nước bốc lên một mùi trà thơm thoang thoảng, Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, lại thở ra.

" Thơm quá, ít khi được nhàn nhã như vậy..."

Tay rót trà của Lam Hi Thần khẽ dừng lại, hắn nhìn thiếu niên trước mặt khẽ thở dài.

" Vô Tiện, tuổi của ngươi vốn là nên nhàn nhã mà không phải là như hiện tại như vậy."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười, hắn đã quen, cũng không thấy mệt mỏi.

" Ta quen rồi, lại bận rộn thêm vài năm, đến lúc đó ta tha hồ mà nhàn nhã, chỉ sợ đến lúc đó ngươi cùng Đại ca sẽ ghét bỏ ta. Hơn nữa... ngươi hiện tại khác gì ta, nếu ta nhớ không nhầm ngươi lên làm tông chủ khi chỉ mười bốn tuổi. Mà Đại ca cũng thế..."

Ngụy Vô Tiện nói không sai, Lam Hi Thần phụ mẫu mất sớm nên mọi gánh nặng đè lên vai hắn, hắn hiện tại cũng chỉ mười chín tuổi. Kể cả Nhiếp Minh Quyết cũng vậy hắn cũng chỉ lớn hơn Lam Hi Thần hai tuổi, họ đều là tuổi trẻ mang trên vai gánh nặng, cho nên thật không khó đoán khi họ lại trở thành huynh đệ tốt của nhau.

Ngụy Vô Tiện trong lòng cũng không khỏi cảm thấy cảm khái, hắn nhỏ nhất, cũng ít gánh nặng hơn hai người họ, kì thật không ai ép hắn phải như vậy trưởng thành, chỉ là hắn muốn như vậy. Thu hồi cảm xúc, Ngụy Vô Tiện đặt lên bàn một túi bánh ngọt, hắn nói.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ