Chương 30

234 26 4
                                    

Ôn Trục Lưu nhíu mày, hắn còn muốn nói gì đó nhưng Ôn Triều đã nghênh ngang bước vào trong y phòng của Ôn Tình. Ôn Trục Lưu bất đắc dĩ rời đi... Ôn Tình ghét bỏ đi lấy hòm sơ cứu vết thương của mình, nàng nhìn cánh tay bị thương của Ôn Triều với các mảnh thịt mỡ bị moi ra, dạ dày nàng co thắt... thật kinh tởm.

" A... ả tiện tỳ nhà ngươi... đau chết ta, cẩn thận ta giết hết toàn tộc của ngươi..."

Ôn Triều càng nhìn Ôn Tình càng cảm thấy không thuận mắt, càng nhìn nàng hắn càng có cảm giác nàng là kẻ đã phá hoại chuyện tốt của hắn... Ôn Tình mắt điếc tai ngơ, nàng vẫn thô bạo lau vết thương cho Ôn Triều.

" Chết tiệt... ta giết ngươi, đồ khốn... a....aaaa...."

Ôn Tình bóp chặt vào vết thương đẫm máu của Ôn Triều, nàng không chút sợ hãi nói.

" Câm miệng... đừng tưởng rằng có cha ngươi chóng lưng ta sẽ không dám làm gì ngươi, nên nhớ... ta có thể khiến ngươi chết trong im lặng mà không có bất cứ ai tra ra điều gì... đừng đem tộc nhân ra thách thức ta."

Ôn Triều kinh nghi, hắn tức giận nhưng không thể làm gì được. Kì thật nếu có thể làm được như nàng nói thì Ôn Tình đã làm từ lâu, nhưng Ôn Triều là cái bọc mủ phế vật, hắn làm sao có thể nghĩ đến. Ôn Tình có thể giết hắn nhưng nàng không dám đem tộc nhân của mình ra mạo hiểm, vì thế mới kéo dài cảnh tộc nhân của nàng hàng ngày bị Ôn Triều đánh đập, bốc lột sức lao động. Nàng hận, cực kì hận... nhưng nàng không có cách nào khác là nhẫn nhịn chờ đợi.

" Ả tiện tì kia, ngươi cho ta chờ... chờ ta lên làm tông chủ, ta sẽ giết hết các ngươi..."

Ôn Tình trong lòng trào phúng, nàng hiển nhiên không tin Ôn Triều sẽ lên được chiếc ghế tông chủ. Nhưng nàng lười cùng hắn đôi co, Ôn Tình nhanh chóng cho hắn trị thương... nàng không muốn nhìn thấy hắn một chút nào cả.

" Xong rồi, ta còn có việc, đi trước..."

Ôn Tình dẹp hòm thuốc của mình qua một bên, nàng mặc kệ Ôn Triều đang oán hận nhìn mình mà bước ra ngoài. Đường hầm còn chưa đào xong, không khí bên dưới rất ít, ở quá lâu sẽ không thở được, nàng cần đưa hai người kia lên gấp.

Ôn Triều rống lớn gọi người.

" Người đâu, người đâu..."

Đệ tử Ôn gia ở cách đó không xa vội vàng chạy đến.

" Nhị công tử... người có gì phân phó..."

" Mau đưa ta về Bất Dạ Thiên, ta phải nói cho cha ta... ả tiện nhân kia muốn làm phản, ta thề phải giết hết cả nhà ả..."

Ôn Tình bấu chặt hai tay vào nhau, nàng phải nhanh chóng hoàn thành đường hầm để đưa tộc nhân ra khỏi đây... Ôn Nhược Hàn khi xưa còn cần nàng nên không hạ thủ, nhưng hiện tại lão hàng năm bế quan đã không quản đến gia tộc nàng nữa. Ôn Triều âm tình bất định, ai biết hắn sẽ lúc nào phát điên.

Ôn Tình đưa mắt nhìn Ôn Triều đám người rời đi, nàng đợi họ đi xa mới quay trở lại y phòng của mình.

" A Tình..."

Ôn bà bà có chút lo lắng chạy đến.

" Bà bà... làm sao vậy..."

Ôn Tình vốn là muốn gọi Lam Vong Cơ đi lên, nghe tiếng bước chân nàng còn lo lắng tên điên kia quay trở lại, nhìn thấy Ôn bà bà nàng không cấm thở ra một hơi.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ