Chương 22

225 27 7
                                    

Sau khi hai người cùng Duyên Linh Đạo Nhân trò chuyện, Duyên Linh đã đưa họ về nhà của mình. Đi trên con đường đã từng thật quen thuộc, Lam Vong Cơ trong lòng kinh ngạc không nói nên lời.

Y nhìn về lớp học nhỏ bé phía xa xa trái tim y không khỏi thổn thức, thật sự là khung cảnh nơi này vẫn chưa từng thay đổi. Y dường như vẫn còn đâu đó nghe thấy âm thanh văng vẳng của những đứa trẻ đang tập đọc.

Duyên Linh thấy y cứ nhìn về phía đó, tưởng là y tò mò nên cười rồi nói.

" Đó là nơi ta dạy chữ cho bọn trẻ, hôm nay là ngày nghỉ, bọn chúng không đến lớp."

Lam Vong Cơ nhìn về phía lớp học đến thất thần, Ngụy Vô Tiện theo tầm mắt y cùng nhìn về nơi đó. Hắn nghe thấy Lam Vong Cơ lẩm bẩm một mình.

" Vẫn còn... nó dường như chưa từng thay đổi... A Anh ca ca cũng vậy, vẫn bên cạnh Trạm nhi."

Bàn tay Lam Vong Cơ vô thức nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, hắn sững sờ... hắn kì thật đã chắc chắn người kia là chính mình. Chỉ là hắn không nhớ được gì cả, từng kí ức mơ hồ chỉ khiến hắn thêm rối bời, hắn rất muốn biết quá khứ họ đã trải qua những gì. Nhưng quá khứ kia đối với Lam Vong Cơ quá đau khổ, hắn không muốn nhắc lại khiến y thêm phiền muộn.

" Trạm nhi, ta đã bảo trưa nắng, không cần đến đón ta..."

" Hừ... ta không đến ai biết ngươi khi nào mới có thể về đến nhà."

Trước mắt Ngụy Vô Tiện hiện lên hai thân ảnh bạch y quen thuộc lại xa lạ, không còn là hai đứa trẻ, hiện tại họ đã là hai thanh thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.

" Đấy đấy, lại đến... ngươi đếm xem, một tháng này bao nhiêu cô nương đến chặn đường ngươi rồi."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, hắn thấy rõ người kia lấy tốc độ nhanh nhất mà đỏ mặt, rồi lại bất đắc dĩ, hắn nghe thấy chính mình rồi tựa như không phải là chính mình phản bác.

" Trạm nhi, ngươi xem... đó là Dung tỷ tỷ..."

" Tiểu Anh Anh, Tiểu Trạm Trạm... ta về thăm các ngươi..."

Ngụy Vô Tiện ngây dại, hắn đã đoán được Lâm Mộng Dung có liên kết với họ từ rất lâu, hiện tại lại như vậy mơ hồ kí ức lướt qua khiến hắn rối bời, hắn muốn nhìn cho rõ, hắn muốn khắc ghi lại những kí ức đó, hắn mong muốn mình có thể phá tan một rào chắn mỏng manh nào đó để tìm lại kí ức chính mình. Nhưng càng cố gắng, hắn lại càng bất lực.

" A Anh..."

" A Anh, A Trạm, làm sao vậy..."

Ngụy Vô Tiện mồ hôi lạnh ứa ra, hắn nhắm mắt, lại tái mở ra, trước mắt hắn chỉ còn khuôn mặt lo lắng của Lam Vong Cơ cùng Duyên Linh Đạo Nhân.

" Không sao, ta chỉ là có chút mệt, nghỉ một lát là tốt rồi."

Lam Vong Cơ không yên lòng, y nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, trong lòng y căng thẳng, trạng thái của hắn rất không tốt, y không biết lần này mang hắn về đây là đúng hay sai nữa.

" Sư bá, người sống ở đâu, A Anh hắn..."

Duyên Linh cũng lo lắng nên vội vàng đưa hai người đi, càng đi càng khiến trái tim Lam Vong Cơ đập nhanh liên hồi, bởi vì con đường này y đã đi suốt mười năm, ngay khi căn nhà vừa xuất hiện Lam Vong Cơ gần như không thể tin vào mắt mình.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ