Chương 56

197 25 4
                                    

Ngụy Vô Tiện òa khóc lớn, chính hắn cũng không muốn... hắn không muốn phải rời khỏi Lam Vong Cơ. Nhưng hắn không còn cách nào khác, mỗi khi nghĩ đến bản thân mình có thể là Ma Tộc người... hắn đều cảm thấy đau thấu tâm can. Hắn chỉ ước... ước gì mình không biết cái gì đó Ma Tộc. Ước gì hắn ngày ấy đừng hỏi ra kia cái tên... có lẽ tâm hắn sẽ nhẹ nhàng đôi chút.

" A Anh... đệ có chuyện gì có thể nói với ta. Chúng ta cùng nhau giải quyết có được không, A Anh... nếu rời khỏi A Trạm khiến đệ khổ sở như vậy. Đệ vì sao còn..."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn không biết vì sao mình không thể nhớ được tất cả mọi chuyện trước đây... cũng như nhiều lần khác hắn luôn mơ hồ quên đi rất nhiều thứ.

Trước đây hắn không rõ vì sao, nhưng từ khi có lại kí ức hắn mới nhận ra. Ngày y đưa hắn về lại Thôn An Liễu, hắn rõ ràng đã quên đi một số việc... nhưng y lại nói dối hắn để che giấu tất cả. Kí ức của hắn có vấn đề, mà Lam Vong Cơ hẳn là phải biết rất rõ ràng. Y đang cố che giấu hắn điều gì, y đã phải trả giá những gì để mang hắn quay lại quá khứ.

" Ca... ta không còn cách nào cả. Ta... ở bên cạnh ta chỉ khiến y gặp nguy hiểm mà thôi. Ta không thể nhìn y vì ta mà rơi vào hiểm cảnh... nếu rời khỏi ta có thể đổi lấy cho y bình an. Ta dù có đau khổ thì thế nào, chỉ cần y không có việc gì... như vậy là tốt rồi."

Đông Kha thật muốn mắng hắn, nhưng thấy hắn đau khổ như vậy lại không nỡ mà mắng.

" A Anh, đệ có từng nghĩ đến hay chưa. Điều đệ cho là tốt với A Trạm... có thật sự là tốt. A Anh... vì sao đệ không chọn cách cùng A Trạm đối mặt mà lại lựa chọn một mình ôm lấy dằn vặt. Ta tin dù có khó khăn đến đâu, A Trạm chắc chắn vẫn sẽ bên cạnh đệ..."

Ngụy Vô Tiện chua chát cười, cũng chính vì như vậy hắn mới không dám tiếp tục ở bên cạnh y. Hắn có thể vì y làm tất cả, thì y cũng thế. Y đã vì hắn đau khổ nhiều rồi... hắn không muốn khiến y thêm đau khổ nữa.

" Ca... ta... ta thân phận mơ hồ nhiều ẩn số. Nếu như điều ta nghĩ là đúng, ta bên cạnh Trạm nhi sẽ chỉ khiến y lâm vào nguy hiểm mà thôi. Hơn nữa, nếu cứ ở bên cạnh... ta phải che giấu y về Kim Đan như thế nào. Y thông minh như vậy, nếu không phải vết thương y có thể tự lành... hẳn là y đã nhận ra từ lâu. Nếu hôm ấy ta không ngăn lại y mở ra Thanh Tiện, chắc chắn việc này sẽ không qua mặt được y."

Đông Kha thở dài, hắn không hiểu thân phận của Ngụy Vô Tiện thì có gì vấn đề, nhưng Kim Đan một chuyện thật sự là một nan giải.

" Kim Đan của con có chuyện gì... A Anh, con tu ma là vì Kim Đan của con có vấn đề..."

Đông Kha cùng Ngụy Vô Tiện đều giật mình, thật sự là Duyên Linh xuất hiện cứ như ma vậy. Một chút tiếng động cũng không có.

" Sư bá, ngươi đừng có dọa ngươi như vậy được không. Chúng ta đều phải mệt tim vì ngươi..."

Đông Kha cố gắng ra vẻ không có chuyện gì trách móc Duyên Linh, Duyên Linh cũng lười cùng họ diễn trò. Hắn dí vào trán Đông Kha một cái rồi nói.

" Bớt diễn trước mặt ta... nói đi, hai ngươi đang che giấu điều gì. Vì sao lại sợ A Trạm phát hiện..."

Ngụy Vô Tiện không nói, Đông Kha càng không dám nói. Chính chủ không nói hắn làm sao có thể nói được... Duyên Linh nhíu mày, hắn thấy cả hai không chịu trả lời liền xoay người bỏ đi. Còn rất tốt mà bồi thêm một câu.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ