Lam Vong Cơ cõng Ngụy Vô Tiện về Tĩnh Thất, Y đi đến tận giường mới chịu thả hắn xuống. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói.
" Ta thật sự không sao, Lam Trạm... ta không yếu ớt như vậy."
Lam Vong Cơ không vui, y đẩy hắn ngã xuống giường, lại muốn vươn tay tháo giày. Ngụy Vô Tiện vội vàng ngăn lại.
" Lam Trạm, được rồi, ta tự làm."
Lam Vong Cơ cau mày, y vẫn còn lo lắng. Thật sự y chưa bao giờ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện sợ hãi bất cứ điều gì lớn như vậy. Phản ứng khi đó của hắn khiến y rất bất an.
" Ngươi nên nghỉ ngơi, ta đi gọi y sư..."
Ngụy Vô Tiện bất lực, hắn vươn tay kéo lại y.
" Ta thực sự không có việc gì, đừng làm phiền trưởng bối. Ngươi xem, ta thực sự rất tốt."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, y nhìn chằm chằm đến mức Ngụy Vô Tiện cảm thấy nóng ran mặt. Thấy hắn thật sự ổn y mới cau mày hỏi.
" Ngụy Anh, ngươi vừa nãy làm sao vậy, ngươi đã rất sợ... đã xảy ra chuyện gì sao."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, kì thực không chỉ là sợ mà còn có ghê tởm. Chỉ là hắn không biết mình vì sao lại như vậy.
" Ta không biết... ta... ta cũng không giải thích được tại sao."
Lam Vong Cơ không hài lòng vì cầu trả lời, y thật sự có cảm giác không tốt... tựa như vẫn còn có một chuyện gì đó xảy ra với hắn rất khủng khiếp mà y không biết được.
" Ngụy Anh..."
Ngụy Vô Tiện né tránh ánh mắt của y, hắn thực sự không muốn nghĩ đến những con người khiến hắn sợ hãi kia, nó thật sự rất tồi tệ, nghĩ đến năm ấy hắn đã chật vật như thế nào trước hai người đó, Ngụy Vô Tiện bất giác run lên. Dạ dày hắn có chút cồn cào, dường như cơn kinh tởm không thể nào giải thích được. Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ ra, hắn chạy chân trần ra ngoài, Ngụy Vô Tiện run run dựa vào một thân cây mà nôn khan, hắn thật sự không muốn nghe hay nghĩ bất cứ điều gì về những người đó, rất ghê tởm.
" Ngụy Anh..."
Lam Vong Cơ kinh hãi, thật sự là phản ứng của hắn quá kì lạ, y sợ hãi đi đến bên cạnh hắn. Nhẹ vỗ lưng hắn, Lam Vong Cơ ôn nhu nói.
" Ngụy Anh, đừng sợ... ngươi không muốn nói ta sẽ không hỏi, đừng sợ được không..."
Lam Vong Cơ gần như sắp khóc, y thật sự không thích cảm giác bất lực này một chút nào cả. Ngụy Vô Tiện vô lực dựa vào người y, hắn lắc đầu.
" Ta... ta là thật sự không biết. Không... không phải muốn giấu ngươi."
Lam Vong Cơ lung tung gật đầu, y không dám nói nữa, chỉ nhẹ nhàng dìu hắn vào trong.
" Ân... không biết thì đừng nghĩ, về sau có ta bên cạnh ngươi, không sao đâu."
Ngụy Vô Tiện sắc mặt tái nhợt, hắn chợt cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lam Vong Cơ.
" A Trạm... ta gọi ngươi như vậy được không."
Lam Vong Cơ gật đầu, hắn muốn gọi y thế nào đều được, y đều thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không
ParanormalMối tình 1000 năm Trạm đi tìm Tiện... Năm xưa Lam Trạm Lam Vong Cơ là Cữu Vĩ Yêu Hồ. Y cùng Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là người bạn tâm giao, đạo lữ. Cảnh báo ở đây là Tiện Vong. Tiện ở đây tính cách sẽ thay đổi, tính cách Trạm vẫn thế..