Chương 58

188 28 11
                                    

Ngụy Vô Tiện sau khi được Ôn Tình cho uống giải dược thì sau hai canh giờ hắn cũng tỉnh, mà sau khi hắn vừa mở mắt đã bị rất nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm khiến hắn giật mình. Ngụy Vô Tiện lắp bắp...

" Mọi người... nhìn ta... như vậy làm gì."

Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh, hắn quay sang hỏi Duyên Linh.

" Tiền bối, hiện tại ta có thể đánh hắn đúng không..."

Lam Vong Cơ nghe vậy liền đứng lên trước mặt Ngụy Vô Tiện, y mắt to trừng mắt nhỏ với Nhiếp Minh Quyết.

" Không được... A Anh ca ca cần nghỉ ngơi... mọi người ra ngoài đi..."

Nhiếp Minh Quyết trừu trừu khóe miệng, trong thời gian Ngụy Vô Tiện hôn mê... Lam Vong Cơ có giải thích với mọi người y với hắn đã làm lành. Duyên Linh đợi ngày hỏi tội Ngụy Vô Tiện đã lâu lắm rồi, vì vậy hắn đẩy Lam Vong Cơ ra ngoài. Còn thuận tiện mà dán mảnh phù không cho y vào được.

" Sư bá, cho con vào..."

Ngụy Vô Tiện nhìn mọi người đang dùng ánh mắt tra khảo nhìn mình liền bối rối, đây là có chuyện gì vậy a.

" Tiểu Tam... không có gì muốn nói sao..."

" Vô Tiện... ta cần một lời giải thích."

" Anh Anh..."

" A Anh..."

Ngụy Vô Tiện không biết phải làm sao bây giờ, hắn đúng là những ngày qua không để tâm đến mọi người. Chẳng những vậy còn tỏ ra xa cách, hiện tại bị mọi người như vậy nhìn... hắn bỗng nhiên muốn trốn.

" Ta muốn ngủ..."

Ngụy Vô Tiện xoay chuyển tròng mắt, hắn trước mắt bao người trùm mền lên đầu tiếp tục giả chết.

" Trạch Vu Quân, hôm bữa có người bảo nhường A Trạm cho ta... hay là bây giờ ta đến Lam gia cầu thân."

Đông Kha nháy mắt với mọi người, hắn không tin Ngụy Vô Tiện có thể im lặng. Lam Hi Thần cùng mọi người khoái chí cười, Duyên Linh còn rất tận tâm mà bồi thêm.

" Tiểu Đông a, ta còn đang luyến tiếc A Trạm không thể làm ta cháu rễ đâu. Như vậy cũng tốt, đi... sư bá cho ngươi chuẩn bị sính lễ."

Ngụy Vô Tiện thật sự là bị dọa sợ, hắn không thấy được sắc mặt mọi người... lại nghe giọng nói nghiêm túc của họ khiến hắn hoảng loạn.

" Ca... nếu ngươi dám làm như vậy, ta..."

Đông Kha thấy hắn cuối cùng cũng chịu ngóc đầu liền chế giễu.

" Ta thế nào, không phải không cần A Trạm nữa sao. Ta nghĩ lại rồi a, A Trạm vừa đẹp vừa gia thế hảo... lại còn rất tốt bụng nữa..."

Ngụy Vô Tiện càng nghe Đông Kha nói càng hồ nghi, hắn có thể ban đầu bị dọa thật nhưng Đông Kha càng nói Ngụy Vô Tiện lại phát hiện ra hắn đang cố tình.

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn về phía Lam Hi Thần... Lam Hi Thần làm mặt lạnh với hắn. Hắn lại nhìn qua Nhiếp Minh Quyết... Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh không thèm để ý. Ngụy Vô Tiện thở dài, hắn bước xuống giường, thấy một chậu nước còn tỏa ra hơi ấm cùng một chiếc khăn sạch được xếp gọn ở đó. Ngụy Vô Tiện mặc kệ Đông Kha lãi nhãi, hắn chậm rãi rửa mặt.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ