Chương 66

328 25 8
                                    

Nhóm người Mai Anh Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chớp mắt đã thấy mình xuất hiện ở Ma Tộc. Lam Vong Cơ vừa đứng định vị được trên mặt đất liền muốn chạy trốn, nhưng Ngụy Vô Tiện đã níu lấy tay y.

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện tái nhợt, vừa rồi đối chọi với tên Kim Tiên kia, hắn bị thương không nhẹ. Nhưng hắn lại cố nuốt lấy máu sắp trào ra miệng mình, hắn đem Lam Vong Cơ cấp ôm.

" Ta đã bảo, sẽ không... lại để ngươi... rời khỏi..."

Ngụy Vô Tiện giọng nói có chút cố sức, hắn là cố gượng ép chính mình tỉnh táo để giữ lấy y... nhưng hắn đến giây phút này cố không được nữa. Ngụy Vô Tiện phun ra một ngụm máu đen lên bạch y của Lam Vong Cơ, trước khi mất đi ý thức hắn đã giữ lấy tay áo y thật chặt, Lam Vong Cơ hoảng hốt ôm lấy hắn.

" A Anh ca ca..."

" A Anh..."

" Tiểu Anh Tử..."

Ngụy Vô Tiện ngất vốn đã loạn, Mai Anh Phong thấy hắn như vậy cũng hốt hoảng dẫn đến Tình Tơ lại kích phát. Sở Lạc Hi cũng bị loạn theo, hắn vội vàng ôm lấy Mai Anh Phong.

" Mai Kim Tiên... ngươi bình tĩnh một chút."

Sở Lạc Hi vừa đưa Tiên lực vào người Mai Anh Phong vừa khuyên nhủ hắn. Ngụy Trường Trạch thấy tình cảnh này trong lòng thầm than, hắn hét lên với lính canh gác.

" Mau gọi y sư..."

Lam Vong Cơ trong lòng thực loạn, nhìn Mai Anh Phong vẫn còn bị Tình Tơ dày vò... y đương nhiên cũng đoán được hai người bọn họ không có kết hôn. Nhưng lụa đỏ treo khắp Ma Tộc rõ ràng là vì chuẩn bị cho hôn lễ...

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, y theo chỉ dẫn của Ngụy Trường Trạch muốn đưa Ngụy Vô Tiện về hắn biệt viện, nhưng y cố kéo tay áo mình ra khỏi tay hắn thì kéo không ra, hắn dù mất đi ý thức vẫn giữ chặt lấy y... miệng hắn còn vô thức lẩm bẩm.

" Đừng đi... xin ngươi, đừng đi..."

Lam Vong Cơ đỏ hốc mắt, Lam Vong Cơ đành phải nhờ sự giúp đở của Ngụy Trường Trạch. Ngụy Trường Trạch đem Ngụy Vô Tiện đặt lên lưng y, Mai Anh Phong thì bị Sở Lạc Hi cõng về biệt viện của hắn.

Ngụy Trường Trạch một cái đầu hai cái đại, cũng may là y sư ở Ma Tộc có đến bốn năm người, nếu không thật không biết làm sao cho phải.

Y sư vốn là đến xem bệnh cho Ngụy Vô Tiện, nhưng tay hắn cứ nắm lấy Lam Vong Cơ không chịu buông, Lam Vong Cơ bất lực... hắn cứ như vậy y sư không xem mạch cho hắn được. Y không thể nào làm khác là cắt đi ống tay áo của mình.

Nhưng y vừa cắt đi kia tay áo, Ngụy Vô Tiện tuy hai mắt nhắm nghiền nhưng khóe mắt hắn vẫn có nước mắt chảy xuống. Lam Vong Cơ không nghĩ đến hắn sợ mình rời đi như vậy, y mặc kệ y sư đang nhìn mình. Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện rồi nói nhẹ bên tai hắn như là trấn an.

" A Anh ca ca, ta không đi... Trạm nhi không đi, ngươi đừng sợ..."

Sau nhiều lần Lam Vong Cơ ở bên tai Ngụy Vô Tiện ôn nhu dụ hống, hắn cuối cùng là cũng thôi lảm nhảm mà ngủ. Y sư chưa bao giờ nhìn thấy Lam Vong Cơ nên tất nhiên là rất kinh ngạc cho hành động của y, tất cả các vị y sư ở đây đều rất thích Ngụy Vô Tiện.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ