Ngụy Vô Tiện đã ở bên cạnh canh giữ Lam Vong Cơ suốt hai canh giờ, hắn vốn muốn rời đi nấu chút gì đó cho y, lại không nghĩ Lam Vong Cơ cứ thỉnh thoảng lâm vào ác mộng, nếu như ban đầu Ngụy Vô Tiện sẽ cảm thấy lạc lỏng khi Lam Vong Cơ gọi tên người khác, thì sau những lần hét lên vì ác mộng của Lam Vong Cơ chỉ khiến hắn chết lặng.
Hắn không nghe hết toàn bộ câu chuyện của y cùng Lam Hi Thần nên hắn không hiểu được, nhưng sau những lần nói mê của y hắn cảm thấy rất khổ sở. Hắn không biết giữa y và người kia đã trải qua một giai kinh hoàng như vậy, thật không khó trách khi y đã mất kiểm soát khi nhắc đến kẻ đó.
" Đừng... làm ơn, đừng hại hắn."
" A Anh ca ca, chạy đi, mau chạy đi..."
" A Anh ca ca, ngươi gạt ta, ta không nên tin ngươi, không nên rời đi."
" Đi chết đi... trả hắn lại cho ta, các ngươi trả hắn cho ta."
" A Anh ca ca, thực xin lỗi... ta không bảo vệ được ngươi..."
Trong những câu nói mê của Lam Vong Cơ tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt tuông rơi trong vô thức, tiếng nức nở nghẹn ngào như dao đâm vào tim Ngụy Vô Tiện. Hắn cảm nhận được sự thống khổ của Lam Vong Cơ trong cơn mộng mị, nếu lúc đầu hắn muốn buông xuôi khi biết rằng mình tựa như là một người thay thế, nhưng hiện tại hắn không muốn.
Hắn không thể chịu đựng được khi nhìn Lam Vong Cơ đau khổ, nếu như y cho rằng người kia là hắn cũng tốt, cho rằng hắn và người kia không liên quan cũng vậy... cho dù y có xem hắn như là một kẻ thay thế hắn cũng chấp nhận.
" Ngụy Anh, ngươi về khi nào, ta vì sao ở đây."
Ngụy Vô Tiện trên tay cầm một quyển kinh phật, mắt hắn nhìn chằm chằm vào trang sách, nhưng thực chất hồn đã bay xa. Khi nghe tiếng gọi của Lam Vong Cơ, hắn bất giác quay lại, nhìn thấy Lam Vong Cơ nở nụ cười rạng rỡ nhìn mình, Ngụy Vô Tiện biết bản thân mình thật sự thất bại thảm hại, hắn muốn nhìn thấy nụ cười của y, muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho y.
" Ta về lúc kết thúc giờ ngọ, ngươi... không nhớ đã xảy ra cái gì sao."
Lam Vong Cơ khó hiểu, y nghi hoặc nhìn người đang đi về phía mình.
" Ta làm sao vậy, ta lúc đó đang cùng huynh trưởng nói chuyện..."
Lam Vong Cơ cố gắng nhớ lại, bất quá y không nhớ được gì cả, có chút đau đầu. Ngụy Vô Tiện thở dài, hắn thay Lam Vong Cơ nhẹ xoa bóp nơi thái dương, lại đơn giản nói.
" Ngươi mất kiểm soát, Hi Thần ca ca bị thương."
Lam Vong Cơ giật mình, y vội vàng nhảy xuống giường, lo lắng mang giày vào vừa làm vừa nói.
" Ta đả thương huynh trưởng sao, hắn có sao không, còn ngươi, ngươi có bị ta làm bị thương không."
Ngụy Vô Tiện nhìn y sốt ruột loay hoay có chút buồn cười, hắn níu lại y lắc đầu.
" Hi Thần ca ca không sao, ta đã đưa hắn đi chữa thương, ngươi trong người còn khó chịu sao..."
Lam Vong Cơ lắc đầu, y cố chấp mang giày vào, chỉnh lại y phục cùng Mạt Ngạch của mình, lôi kéo Ngụy Vô Tiện đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không
ParanormalMối tình 1000 năm Trạm đi tìm Tiện... Năm xưa Lam Trạm Lam Vong Cơ là Cữu Vĩ Yêu Hồ. Y cùng Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là người bạn tâm giao, đạo lữ. Cảnh báo ở đây là Tiện Vong. Tiện ở đây tính cách sẽ thay đổi, tính cách Trạm vẫn thế..