Chương 33

190 24 5
                                    

Duyên Linh khi được Ngụy Vô Tiện đưa lệnh bài hắn lấy được đã rất thích thú. Vì thế không cần Ngụy Vô Tiện nhờ vả, Duyên Linh đã rất phấn khởi bảo Ngụy Vô Tiện mang mình đến Dược Viên của Ôn gia.

Dược Viên Ôn gia nằm ở Di Lăng, bên ngoài nhìn vào thì giống như là một ngọn núi hoang... nhưng khi lạc vào bên trong mới biết được nó chỉ là một ảo ảnh của trận pháp thời viễn cổ. Cũng vì lệnh bài kết hợp giữa phù chú cùng trận pháp rất phức tạp nên mới khơi gợi lên hứng thú của Duyên Linh. Ngay khi vừa nhận được lệnh bài Duyên Linh đã được Ngụy Vô Tiện đưa đến nơi này.

" Chà... A Anh... A Trạm, con làm sao tìm được nơi này..."

Tiện Vong hai người men theo trí nhớ đi đến một con đường vắng người, họ vẫn đề phòng kẻo Ôn Triều vẫn còn nơi này.

" Con cùng A Trạm chỉ là vô tình lạc vào nơi này... sư bá đã từng thấy qua trận văn này hay chưa."

Duyên Linh trầm ngâm một lúc rồi mới đáp.

" Ta chưa từng, nhưng những trận văn trên lệnh bài rất kì lạ. Nhưng cũng có một ít kí hiệu ta đã từng ở sách cổ thấy qua, A Anh... vị Ôn cô nương mà các con nói có thật là tốt không. Hai đứa chỉ mới gặp nàng làm sao lại như vậy muốn giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh."

Ngụy Vô Tiện không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể nói đây là cảm giác. Lúc nhìn thấy Ôn Tình hắn có cảm giác như hắn vẫn còn nợ nàng một tiếng tạ ơn. Mà sự cố chấp muốn cứu nàng của Lam Vong Cơ càng khiến hắn khẳng định cảm giác của mình là đúng.

" Sư bá, nàng là người tốt, gia tộc nàng hiện giờ chỉ toàn là người cao tuổi cùng một ít phụ nữ chân yếu tay mềm.... hơn nữa dù sao họ cũng là người đã thu liễm thi hài của phụ mẫu con. Nếu họ là những kẻ xấu xa tham sống sợ chết, năm ấy họ đã không trở lại nơi nguy hiểm kia để tìm phụ mẫu con."

Lam Vong Cơ có chút trêu đùa nói tiếp lời cho Ngụy Vô Tiện.

" Sư bá, Ôn cô nương tinh thông y thuật, nàng làm người lại rất có chính kiến, tuy là nữ tử yếu đuối nhưng nàng cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình... có khi gặp nàng rồi, người chẳng cần con lên tiếng cũng muốn cứu nàng đâu."

Duyên Linh không chút để tâm lắc đầu cười, bọn họ men theo lối mòn mà đi. Suốt dọc đường đi đều không phát hiện người Ôn gia, khi đến được tộc nhân của Ôn Tình cũng không thấy bóng dáng của bọn chúng. Lam Vong Cơ trong lòng nhẹ thở ra một hơi, thật may mắn khi không có Ôn Triều nơi này.

" Bà bà..."

Lam Vong Cơ nhìn thấy Ôn bà bà đang phơi thuốc, y vui vẻ đi đến trước mặt bà lên tiếng gọi. Ôn bà bà rất ngạc nhiên, mặc dù đã được Ôn Tình nói qua ý định của Tiện Vong hai người... nhưng Ôn bà bà cũng chưa từng đề trong lòng. Hiện giờ thấy họ quay lại nơi này khiến bà rất bất ngờ.

" A... công tử, các người vì sao quay lại nơi này..."

Lam Vong Cơ lắc đầu, y ban đầu là vì lo sợ họ sẽ hại Ngụy Vô Tiện nên mới như vậy xa cách. Hiện tại hiểu lầm đã rõ, càng đừng nói kiếp trước toàn tộc của họ cũng vì cứu Ngụy Vô Tiện mà vùi mình trong biển lửa. Hiện tại y muốn bảo vệ bọn họ, muốn xem họ như một gia đình. Lam Vong Cơ vừa nói vừa kéo Ngụy Vô Tiện về phía mình, lại kéo tiếp Duyên Linh bước đến.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ