Ngụy Vô Tiện lôi kéo Đông Kha chạy đến nơi Duyên Linh đang đứng.
" Sư bá, ngươi trở về cửa hàng sao..."
Duyên Linh liếc mắt nhìn hắn, kì thật thì Lam Vong Cơ lúc Ngụy Vô Tiện rời khỏi cửa hàng y đã đi năn nỉ ỉ ôi Duyên Linh phải làm mọi giá giữ chân Ngụy Vô Tiện đến đêm mới được trở về.
" Không có, ta muốn đi dạo dạo bến tàu, bất quá ta không hiểu biết nơi này... ngươi đưa ta đi."
Ngụy Vô Tiện không nghĩ nhiều, nhưng Giang gia vừa ra chuyện, hiện giờ bảo hắn ung dung đi chơi hắn cảm thấy không tốt cho lắm.
" Kia... để huynh ấy đưa sư bá đi tốt không, Giang gia ra chuyện như vậy, ta cần đi chỉnh đốn lại..."
Duyên Linh bất mãn, hắn ghét bỏ cau mày quát.
" Giang gia người chết hết rồi sao, một đám trưởng lão kia không thu xếp được sao mà phải cần một đứa tiểu tử như ngươi..."
Đông Kha không vui, hắn đem Ngụy Vô Tiện đẩy ra phía sau mình, hắn có chút không phục.
" Tiền bối, A Anh tuy tuổi nhỏ, nhưng hắn là người quản lí các tộc vụ cũng như phân phó công việc cho mọi người... hắn luôn làm rất tốt, đâu thể chỉ vì tuổi nhỏ mà không coi trọng hắn."
Duyên Linh càng nghe càng bực bội, hắn bằng tuổi Ngụy Vô Tiện khi còn cùng đám sư đệ sư muội đánh nhau vật lộn, có đâu mà mang gánh nặng lên vai như vậy.
" Ta thật không hiểu đến tột cùng Giang gia lớn như vậy, vì sao phải đem trách nhiệm đẩy lên đầu ngươi... các trưởng lão kia họ làm cái gì, họ tuổi đời hơn ngươi, chẳng lí xử lí tộc vụ còn thua kém ngươi... ngươi vì sao như vậy thích ôm khổ vào người."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười, hắn khi ấy không thích rảnh rỗi, thay vì vui chơi vô ích hắn muốn nâng cao lên thực lực cùng kiến thức của mình hơn, hắn trầm lặng đã quen... cũng không thấy khổ.
" Ta không thấy khổ, kì thực làm nhiều thì hiểu nhiều, ta muốn trải nghiệm cuộc sống của A Cha khi xưa để hiểu hắn rõ hơn."
" Ta mặc kệ ngươi..."
Duyên Linh không thèm nói nữa, hắn tức giận kéo lấy Đông Kha một mạch đi thẳng, mặc kệ Đông Kha phản kháng vẫn là bị lôi đi như lôi gà con...
Ngụy Vô Tiện thở dài, hắn quay đầu đi về phía phòng của Giang Phong Miên, đã lâu hắn cũng không có động tới tộc vụ hôm nay mới nhìn đến cũng có chút không nắm bắt được tình hình. Ngụy Vô Tiện từ lúc bắt đầu vào công việc của mình đã quên đi thế giới bên ngoài... cho đến khi Giang Yếm Ly mang cơm đến gặp hắn Ngụy Vô Tiện mới biết đã quá giờ cơm trưa từ lâu.
" Trưởng lão...."
" A... Đại tiểu thư..."
Giang Yếm Ly ôn nhu gật đầu, nàng đem thực hạp đặt lên bàn, lại dọn thức ăn ra rồi nói.
" Đã quá giờ cơm không thấy ngươi nên ta mang đến..."
Ngụy Vô Tiện bối rối, hắn rất ít khi nói chuyện cùng Giang Yếm Ly, hắn biết về nàng đều là từ miệng Đông Kha... Ngụy Vô Tiện tuy không biết nhiều về nàng, nhưng cách nàng đối xử với đám sư đệ hắn vẫn là nhìn ở trong mắt, nàng thực sự là một cô nương tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không
ParanormalMối tình 1000 năm Trạm đi tìm Tiện... Năm xưa Lam Trạm Lam Vong Cơ là Cữu Vĩ Yêu Hồ. Y cùng Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là người bạn tâm giao, đạo lữ. Cảnh báo ở đây là Tiện Vong. Tiện ở đây tính cách sẽ thay đổi, tính cách Trạm vẫn thế..