Chương 63

198 24 3
                                    

Sở Lạc Hi sau khi rời khỏi nơi ở của Lam Vong Cơ liền âm thầm lén lút trà trộn vào Ma Tộc, sau khi tìm hiểu rõ những gì mà Ngụy Vô Tiện đang gặp phải Sở Lạc Hi trở nên rối rắm... hắn không biết có nên hay không nói cho Lam Vong Cơ vấn đề này.

" Sở Lạc Hi, ngươi đến rất đúng lúc, có thể đưa ta trở lại Tu Chân Giới sao..."

Lam Vong Cơ ở nơi này thật sự rất cô đơn, một mình y lạc lõng giữa tiên cảnh rộng lớn này... y cảm thấy nhớ mọi người, điều quan trọng nhất là y muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Sở Lạc Hi không nghĩ đến y sẽ muốn trở lại Tu Chân Giới. Hắn rất nghiêm túc lắc đầu...

" Ngươi biết tình trạng hiện tại của mình sao... sự việc của ngươi cùng người kia Tiên Hoàng đã phát hiện, còn đang cho người truy bắt ngươi về vấn tội đâu."

" Mà ta đã tra rõ rồi, Ngụy Vô Tiện hắn từ lúc tỉnh lại đã không còn kí ức... hắn cũng không phải không nhận ra ngươi mà là thật sự không biết ngươi là ai. Lam Vong Cơ, ngươi không muốn tìm hắn nữa sao..."

Lam Vong Cơ vươn tay chạm vào những cành mai vàng đang khoe sắc, y như chế giễu chính mình rồi nói...

" Ta đã như vậy... gặp hắn có ý nghĩa gì sao, nếu đã không nhớ... hà tất phải cưỡng cầu hắn nhớ lại một kẻ xấu xí như ta..."

Sở Lạc Hi đau đầu, hắn không hiểu nổi suy nghĩ của những kẻ yêu nhau. Hắn rất rõ ràng Lam Vong Cơ rất muốn gặp Ngụy Vô Tiện, nhưng bây giờ y lại không muốn.

" Nếu đã yêu nhau thì quan tâm gì đến kia diện mạo, hơn nữa... ngươi cũng đâu phải sẽ mãi như vậy. Chỉ cần ngươi tu luyện đến Chân Tiên, muốn cái nào diện mạo mà không được."

Lam Vong Cơ bỗng nhiên phá lên cười, y cười cho số phận trớ trêu của chính mình.

" Chân Tiên... bao lâu, mười năm, hai mươi năm... hay là trăm năm. Ta hiện tại Nguyên Anh còn chưa đến, làm sao có thể mơ mộng đến Chân Tiên. Ngươi nghĩ hắn sẽ đợi ta sao..."

" Nếu như hắn thật lòng yêu ngươi, cho dù trăm năm hay ngàn năm thì lại thế nào..."

Lam Vong Cơ nụ cười cứng đờ, đúng vậy... y đã từng chờ hắn ngàn năm. Nhưng đây là hai chuyện hoàn toàn không giống nhau.

" Ngươi sẽ chờ đợi một người trăm năm, ngay cả khi không nhớ họ là ai sao. Sở Lạc Hi... hắn hiện tại đã không còn là A Anh ca ca của ta, hắn là Thái Tử của Ma Tộc... nếu đã không nhớ, không yêu... hà tất đâu phải đợi chờ."

Sở Lạc Hi Bị y nói đến á khẩu, hắn buồn bực đem một cây cổ cầm giao cho y.

" Cho ngươi, ta phải trở về... còn có... ngươi không thử làm sao biết không thể. Ta đi trước, khi nào Mai Thiên Tiên tỉnh lại ta lại đến tìm ngươi..."

Không đợi Lam Vong Cơ phản ứng Sở Lạc Hi đã đi mất, y nhìn căn cổ cầm được đặt trên bàn... Lam Vong Cơ đưa tay lướt nhẹ trên dây đàn... tiếng đàn thanh thoát hòa cùng tiếng chim rộn ràng, cảnh sinh động... người lại chẳng thể vui.

***

Những ngày sau đó Lam Vong Cơ cứ mơ mơ màng màng mà sống, Sở Lạc Hi vẫn không đến tìm. Lam Vong Cơ ngày ngày cùng cổ cầm làm bạn, mãi đến năm ngày sau Sở Lạc Hi mới trở lại tìm y.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ