Chương 4

561 54 6
                                    

Lam Vong Cơ vì cả đêm hôm qua nôn nóng muốn gặp Ngụy Vô Tiện mà không ngủ được, hôm nay lại chịu phạt, trong người thật có chút mệt mỏi, khi Lam Hi Thần rời đi, Lam Vong Cơ cũng thật sự ngủ. Đến lúc y thức giấc, ánh mắt y trước tiên liếc loạn khắp phòng. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang tập trung đọc thư tịch, Lam Vong Cơ cũng không lên tiếng, y cứ như vậy mà nhìn hắn, nhìn người đã lâu y ngày nhớ đêm mong.

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ là thật tập trung trên quyển sách trong tay của mình, nhưng là Lam Vong Cơ trần trụi nóng rực nhìn chằm chằm khiến Ngụy Vô Tiện trong lòng cũng có cảm giác bị người theo dõi, hắn đặt sách xuống bàn quay qua nhìn người đang nằm trên giường.

" Ngươi tỉnh, có còn đau không."

Lam Vong Cơ có chút ngượng ngùng khi nhìn lén bị phát hiện, bất quá y là ai, trước mặt Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ rất là da.

" Đau..."

Ngụy Vô Tiện nhìn y hai mắt sắp khóc tới nơi cũng bị dọa sợ, hắn vội vàng bước tới bên cạnh y, muốn đưa tay giải y đai lưng xem vết thương.

" Có phải hay không vết thương rách ra, để ta xem."

Lam Vong Cơ hoảng sợ, y chỉ giả vờ đau mà thôi.

" Không... không cần, một lát ta đi ngâm suối lạnh sẽ ổn."

Ngụy Vô Tiện nghĩ là y ngại ngùng khi thấy vành tai y đỏ bừng, hắn cũng dừng tay, trong lòng thầm mắng mình vì sao như vậy tùy tiện, Lam nhị công tử nổi tiếng băng lãnh không thích tiếp xúc cùng người khác. Ngụy Vô Tiện có chút buồn bực, hắn vốn cũng không thích chạm vào người khác. Chính là từ lúc gặp được người này hắn dường như đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của mình.

" Kia... ngươi có đói không, ta... ta đi lấy cho ngươi."

Nói xong cũng không đợi Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện vội vàng rời đi. Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng hắn mà buồn cười, đừng tưởng y không biết hắn đỏ mặt. Nhớ năm xưa khi hai người còn chưa hiểu rõ lòng mình, Ngụy Vô Tiện khi đó được các cô nương trong lòng rất hoang nghênh, luôn trêu chọc hắn, người ta giả vờ ngã vào người hắn thôi Ngụy Vô Tiện đã hoảng sợ đỏ mặt tía tai đẩy người ra. Y khi đó còn ở trong lòng vừa ghen vừa bực đi giải cứu hắn đâu.

Lam Vong Cơ trong lòng vừa vui vẻ vừa chua xót, hiện tại thấy hắn vẫn bình an, lại sống tốt như vậy, y cũng được an ủi phần nào. Đến khi Ngụy Vô Tiện quay lại, hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ vẫn còn trên giường, biểu cảm của y cũng rất vi diệu, có lúc chua xót, lại bỗng nhiên vui vẻ, rồi lại hậm hực, hắn không biết mình có nên hay không lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của người này.

" Khụ... Lam... Lam nhị công tử, ngươi..."

Không chờ Ngụy Vô Tiện nói xong, Lam Vong Cơ đã bất mãng đánh gãy.

" Lam Trạm..."

" Hả..."

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc chớp chớp mắt, hắn có chút không hiểu được suy nghĩ của Lam Vong Cơ.

" Ta có tên. Lam Trạm tự Vong Cơ, ta nhớ ta đã nói qua cho ngươi, đừng có gọi ta Lam nhị công tử, ta không thích."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn người đang xù lông kia, hắn có chút dở khóc dở cười.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ