Chương 8

417 36 33
                                    

Ngụy Vô Tiện sau khi rời khỏi chỗ của Nhiếp Hoài Tang liền đi thẳng đến Tĩnh Thất. Thật sự khi nhìn thấy những hình ảnh không nên thấy cả người hắn đều không khỏe, hắn rất rất bài xích với những thứ này. Ngụy Vô Tiện biết con người ai cũng sẽ có thất tình lục dục, nhưng hắn không có, thậm chí hắn cảm thấy có chút ghê tởm. Hắn chắc chắn không phải vì mình thích nam nhân mới như vậy bài xích phụ nữ, thực chất là hắn luôn bài xích thân mật với tất cả mọi người... ngoại trừ Lam Vong Cơ.

Nếu để có thể kề vai sát cánh, thì cũng chỉ có Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết là người hắn tin tưởng, họ có thể tự nhiên khoác vai hắn mà không có vấn đề gì, nhưng nếu là người khác hắn sẽ tự giác đứng cách xa họ hai bước chân. Chính Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu bản thân mình là xảy ra chuyện gì, nói đúng thực tế nhất là hắn có cảm giác bài xích với cả thế giới, vì vậy hắn từ lúc hiểu chuyện đến giờ mới cho rằng mình sẽ cô độc cả đời... và gặp được Lam Vong Cơ là một điều hắn chưa từng nghĩ đến.

Hắn thích cảm giác được gần y, thích mùi hương nhẹ nhàng trên người y, thích lắng nghe y nói chuyện, thích nhìn y đôi mắt rực sáng khi ăn những gì mình nấu, tất cả những gì liên quan đến y đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.

Quá khứ của Tiện sẽ thảm hơn tất cả những gì các bạn biết, vì vậy về sau sẽ có giải thích khi Tiện như vậy bài xích thân cận với người khác.

Nghĩ đến Lam Vong Cơ mới khiến Ngụy Vô Tiện nhẹ nhõm đôi chút, hắn gõ cửa phòng Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ nhanh chóng mở cửa.

" Ngươi đến rồi..."

Ngụy Vô Tiện nhìn người gần đây đã cười nhiều hơn với một cái nhìn dịu dàng, đối mặt với Lam Vong Cơ tất cả những bực bội của hắn đều không hiểu lí do tan sạch sẽ.

" Có chuyện gì vui như vậy..."

Lam Vong Cơ kéo hắn về phía giường, lại lập ra một đạo kết giới cách âm. Y nghiêm túc nhìn Ngụy Vô Tiện.

" Ngụy Anh, ngươi... nghĩ sao về Yêu Hồ."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, hắn thấy sự nghiêm túc của y trong câu hỏi, nên cũng thành thật suy nghĩ rồi trả lời.

" Không nghĩ sao cả, ta chỉ thấy rất đẹp..."

Lam Vong Cơ đỏ bừng lỗ tai, tựa như là Ngụy Vô Tiện đang khen y đẹp. Ngụy Vô Tiện lại không hiểu ra làm sao, hắn chỉ nói thật mà thôi, hắn có rất nhiều lần mộng thấy một con Hồ Ly với chín cái đuôi, toàn thân tuyết trắng. Hắn khi ấy chỉ có một cảm giác để miêu tả chính là đẹp, còn lại hắn không hề có ý nghĩ gì khác.

Lam Vong Cơ ngượng ngùng, những khi ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện y rất giống trẻ con, bởi vì Ngụy Vô Tiện cưng chiều y từ bé đến lớn, y rất thích dựa giẫm vào hắn, muốn cùng hắn làm nũng, muốn được hắn yêu thương, đối mặt với ánh mắt trong sáng của Ngụy Vô Tiện y rất ít khi chống đở được, vì vậy y luôn sẽ quay đi không nhìn vào mắt hắn.

" Ý ta... không... không phải như vậy, ngươi... ngươi có ghét họ hay không, họ là Yêu.... ngươi có cảm nhận như thế nào về họ."

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ